Tưởng về quê ăn giỗ cho vui, tôi đâu ngờ lại chứng kiến cảnh tượng khiến mình kinh hãi, thức trắng nhiều đêm suy nghĩ
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy trong lòng lạnh đi.
Tôi và người yêu quen nhau gần 2 năm. Anh là con trai trưởng trong gia đình, hiền lành, chịu khó, chưa bao giờ khiến tôi phải buồn lòng. Tôi từng nghĩ chỉ cần hai đứa yêu nhau thật lòng thì chuyện gì cũng có thể cùng nhau vượt qua. Cho đến ngày anh đưa tôi về quê ăn giỗ cụ.
Từ sáng sớm, sân nhà đã đông kín người. Họ hàng tấp nập, tiếng cười nói rôm rả. Tôi cũng xắn tay định phụ giúp thì được một chị họ của anh cười bảo cứ ngồi chơi, khách chưa cần làm gì.
Nhưng ngồi một lúc, tôi bắt đầu để ý. Trong gian bếp nóng hầm hập chỉ có đúng 3 người phụ nữ tất bật. Đó là 2 chị dâu họ và em dâu của người yêu tôi. 3 người chia nhau nhặt rau, chặt gà, nấu nướng, bưng bê. Hết chạy trong bếp lại chạy ra sân, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Trong khi đó, tôi nhìn quanh thấy cánh đàn ông khá đông. Các bác, các chú, các anh ngồi ngoài hiên uống nước, đánh cờ, trò chuyện rôm rả, lâu lâu chỉ gọi với vào bếp hỏi đã gần xong chưa?
Đến trưa, 8 mâm cỗ được dọn lên đầy đủ. Ai cũng khen cỗ ngon, cỗ đẹp. Nhưng chẳng ai nhắc đến 3 người đã đứng bếp suốt từ sáng. Ăn xong, mọi người đứng dậy rất nhanh. Đàn ông lại kéo nhau ra uống trà, nói chuyện làm ăn, chuyện đất cát, rồi một số người trải chiếu nằm ngủ trưa.
Còn dưới bếp vẫn chỉ là 3 người phụ nữ ấy, mâm bát rải rác, người cọ, người tráng, người bê, dọn, quét rửa... Tôi ngại quá nên chạy xuống phụ một tay. Một chị cười hiền, bảo khách không cần làm, nhưng tôi vẫn xắn tay vào rửa.
Ảnh minh họa
Đang làm, tôi nghe mấy chị nói chuyện với nhau. Hóa ra năm nào giỗ chạp cũng vậy. Cứ có việc lớn là con dâu gánh hết. Đàn ông chỉ tiếp khách, ăn uống rồi nghỉ ngơi. Chuyện ấy ở đây được xem là bình thường.
Tôi ngẩng lên nhìn người yêu, anh cũng đang ngồi ngoài sân cùng các anh em, vừa uống trà vừa cười nói. Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy trong lòng lạnh đi.
Không phải vì anh lười, mà vì anh lớn lên trong một môi trường coi việc ấy là hiển nhiên. Có lẽ từ nhỏ đến lớn, anh luôn nhìn thấy mẹ, chị dâu họ, em dâu quần quật trong bếp, còn đàn ông thì ngồi ngoài tiếp chuyện. Mọi thứ lặp đi lặp lại đến mức chẳng ai thấy có gì bất công.
Lần đầu tiên tôi nghĩ đến viễn cảnh nếu lấy anh, biết đâu một ngày nào đó, người đứng giữa căn bếp nóng bức từ 5 giờ sáng đến chiều tối sẽ là tôi. Còn con gái tôi sau này cũng sẽ lớn lên và mặc nhiên chấp nhận điều ấy. Tôi không sợ làm việc nhà. Tôi cũng không ngại rửa bát hay nấu cỗ. Điều khiến tôi sợ là sự mặc định rằng đó là trách nhiệm của phụ nữ, còn đàn ông thì chỉ việc ngồi đợi.
Vài ngày sau thức trắng đêm suy nghĩ, tôi chủ động nói lời chia tay. Anh rất bất ngờ, hỏi mãi mình đã làm sai điều gì?
Tôi không biết phải giải thích thế nào để anh hiểu rằng đôi khi người ta chia tay không phải vì một lỗi lầm cụ thể, mà vì nhìn thấy trước cả một cuộc sống sau này.