Mang thai 7 tháng, chồng dòi ly dị 3 lần
Anh ta mang đơn về, ép cô kí bằng được, rồi gọi cho bồ: “Tới đón anh đi nộp đơn ly hôn nào em yêu! Anh được giải thoát rồi!”.
Cô có bầu. Cô nghén ghê lắm, ngửi thấy mùi thức ăn là nôn ẹo, chẳng ăn được gì, người mệt mỏi rã rời. Nhưng cô vẫn gắng gượng đi làm, về nhà lại 1 đống việc nhà. Chồng không giúp việc gì, ừ thôi không sao, cô vẫn có thể cố được.
Tuần thứ 6 của thai kì, cô sững sờ phát hiện chồng ngoại tình. Đọc tin nhắn trong điện thoại chồng, cô hiểu ngay vấn đề. Gần đây, chồng cô hay đi mát-xa tẩm quất và “bao” luôn 1 con bé ở đó.
Mới mang thai, lại nghén lên nghén xuống, "chuyện ấy" với chồng tất nhiên bị bỏ xó. Trong thâm tâm cô nghĩ, nếu chồng vẫn tròn trách nhiệm với gia đình thì cô sẽ nhắm mắt cho qua mấy chuyện “bóc bánh trả tiền” kiểu này.
Nhưng từ khi có bồ, anh đi tối ngày. Hết giờ làm là biệt tích, đêm khuya mới mò về. Vợ nghén, vợ mệt, vợ ăn uống nghỉ ngơi thế nào cũng chả bận tâm.
1 đêm chồng về muộn, cô bực mình giật điện thoại trong tay chồng, gọi cho con bé kia: “Một là cô chấm dứt ngay quan hệ với chồng tôi, hai là cô đừng mong có cửa kiếm ăn ở đây!”.
Đang mang thai nhưng quá nhiều lần cô đau đớn khi biết tin chồng "qua lại" với nhiều người phụ nữ khác (Ảnh minh họa).
Tất nhiên cô ả kia không muốn phiền phức để bị mất chỗ kiếm ăn. Nhưng chồng cô thì sửng cồ lên: “Cô là đồ đàn bà ghê gớm! Người ta cũng chỉ vì miếng cơm manh áo. Tôi không thể sống được với loại phụ nữ ác độc như cô. Chúng ta ly dị đi!”.
Cô choáng váng. Cả đêm ấy, cô không ngủ. Nghĩ lại cũng có lỗi của mình. Chồng thiếu thốn, mình không đáp ứng được nên mới phải ra ngoài "giải quyết". Và cô cũng đã cư xử hơi quá đáng thì phải. Sau đó, cô phải xin lỗi, nịnh nọt chiều chuộng mãi chồng mới nguôi ngoai.
Lần thứ 2 cô phát hiện chồng ngoại tình là khi cô mang bầu được 5 tháng.
Cô đã hết nghén, thai nhi cũng ổn định. Chuyện vợ chồng cũng “túc tắc” được rồi, tất nhiên không thể nồng nhiệt như lúc vụng trộm thuở đang yêu, nhưng cũng không đến nỗi “cấm tiệt” như thời kì đầu mang bầu.
Nhưng rồi chính mắt bạn cô nhìn thấy chồng cô đèo gái vào nhà nghỉ. Bạn cô còn đọc rõ ràng biển số xe thì nhầm làm sao được. Cô định phi ngay đến bắt quả tang, nhưng với cái bụng 5 tháng, bạn cô nhất quyết không cho cô đi.
Đợi mãi mới thấy chồng về, cô hỏi, anh ta liền chối bay chối biến: “Ai nói với em? Làm gì có chuyện đó!”.
Cô nói, căn vặn thì anh ta buông ngay 1 câu: “Em không tin anh nữa phải không? Sống với nhau mà cứ vài hôm lại hành hạ nhau thế này thì anh làm sao sống nổi. Có lẽ chúng ta nên giải thoát cho nhau thôi”.
Nói là làm, anh ta lấy ngay giấy bút viết đơn, kí xoẹt 1 cái, quăng đơn lại cho cô rồi đi mất dạng. Lần này, anh ta được thể công khai đi biền biệt cả tuần, cô gọi không nghe máy, nhắn tin không trả lời.
Cô vác bụng bầu 5 tháng đi “phục kích” ở cổng công ty chồng. Mới 1 ngày đêm theo dõi, cô đã biết được chồng mình đang sống ở nhà nhân tình, là 1 cô đồng nghiệp cùng công ty.
Cô gọi cả bố mẹ chồng đến bắt quả tang, cho anh ta hết đường chối cãi. Bị bắt tận tay day tận mặt, chồng cô không cãi được nhưng bắt đầu “dở quẻ”: “Vợ suốt ngày nghi oan con ngoại tình, con chán chường vì vợ mất niềm tin ở mình, bỏ nhà đi. Cô ta thấy con cô đơn, dụ dỗ nên con nhất thời mềm lòng mà thôi”.
Cô quá bất ngờ trước những lời biện bạch của chồng. Hóa ra chính cô là người đẩy anh ta đi ngoại tình?
Bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ khuyên can, anh ta cũng xuống nước xin lỗi, hứa hẹn không tái phạm, cô nhắm mắt cho qua. Thôi thì không vì mình cũng là vì con, vì bố mẹ 2 bên…
Nhưng khi con gái cô 27 tuần tuổi, chồng cô lại ngoại tình lần thứ 3.
Lần này chồng cô ngang nhiên đi lại với bồ. Cả khu phố đều biết chuyện. Cô cũng không dưới 2 lần nhìn thấy anh đèo bồ trên phố. Bố mẹ anh không nói nổi anh, còn cô thì biết mình chẳng thể đánh ghen được với ả đó.
Đó là 1 ả giang hồ, qua nhiều ngày tháng lăn lộn, cặp kè cũng có chút vốn và ít nhiều mối quan hệ với dân xã hội có máu mặt, hiện đang làm chủ 1 quán karaoke.
Cô ta cung phụng tình và tiền, rồi hứa hẹn với chồng cô: “Anh bỏ vợ lấy em thì cái cơ ngơi này toàn quyền anh quản lí!”. Từ 1 nhân viên quèn lên ông chủ chỉ tay 5 năm ngón, chồng cô thích quá đi chứ! Vì vậy mà anh coi cô ta như nữ hoàng, công khai bồ bịch. Cô ta cũng chẳng còn trẻ nữa, đang cần 1 gia đình và 1 người chồng.
Cô ta nhiều lần gọi điện mạt sát cô: “Cô là loại đàn bà không biết xấu hổ. Chồng chán đến tận cổ, muốn bỏ đi còn cố níu giữ. Nếu cô không ly hôn, tôi sẽ cho người đến bắt cô phải kí đơn. Chắc cô vẫn muốn giữ đứa con trong bụng chứ?”
Cô ức quá, nói lại, chồng cô lại gọi về chửi cô: “Đã kém cỏi còn ngu dốt, bị chửi cũng đáng đời! Cô đừng cố níu kéo nữa, tốt nhất nên buông tha để tôi đi tìm hạnh phúc mới. Nếu cô ngoan ngoãn thì có lẽ một thời gian nữa tôi mới tính tới chuyện ly hôn, nhưng cô láo thế này thì tôi cũng chả muốn chần chừ thêm nữa”.
Anh ta mang đơn về, ép cô kí bằng được, rồi gọi cho bồ: “Tới đón anh đi nộp đơn ly dị nào em yêu! Anh được giải thoát rồi!”.
2 người họ đã đi xa lắm rồi nhưng cô vẫn bần thần mãi. Nụ cười mãn nguyện vui sướng vì được giải thoát của chồng, nụ cười đắc thắng của ả nhân tình cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Cô vuốt ve bụng bầu lùm lùm 7 tháng của mình mà xót xa cho đứa con chưa kịp ra đời đã bị “mất” cha.