Mang cơm lên tầng cho em dâu, vô tình nghe được em ấy nói chuyện điện thoại, tôi giận run người đánh đổ cả mâm cơm
Đưa cơm cho em dâu, tôi phát hiện chuyện em ấy giả đau bụng nhưng tôi không dám nói cho ai biết.
Vợ chồng tôi làm nghề tự do, thu nhập mỗi tháng chỉ đủ nuôi 2 con. Bố mẹ chồng thường nhắc chúng tôi nên ra ở riêng, để cho em trai lấy vợ. Nhưng vợ chồng tôi không thể thực hiện được.
Hai đứa con còn nhỏ, cần có ông bà chăm sóc để chúng tôi yên tâm đi làm. Nếu ra ở riêng, chúng tôi phải tốn vài triệu tiền thuê phòng và điện nước, khi đó sẽ chẳng còn tiền để tiết kiệm nữa. Thế nên, chúng tôi vẫn kiên trì bám trụ lại nhà bố mẹ.
Em trai chồng lấy vợ từ tháng 4 năm nay, tổng thu nhập của hai em ấy mỗi tháng hơn 50 triệu, vậy mà cũng không có ý muốn ra ngoài sống. Có lần mẹ chồng nói hai em ấy có điều kiện hơn, nên thuê nhà sống cho rộng rãi. Nhưng em dâu nói: "Con mới cưới, chồng đi công tác suốt, sống một mình bên ngoài chồng con không yên tâm nên muốn được ở bên cạnh bố mẹ vài năm nữa".
Nghe em ấy nói có lý nên bố mẹ chồng ủng hộ nhiệt tình. Vậy là ngôi nhà 3 tầng rộng rãi, giờ đông người sống, trở lên ồn ào và chật chội.
Từ ngày về làm dâu, tôi chưa thấy em dâu động vào bất kỳ một việc gì trong nhà. Trong khi tôi đi làm về, phải vào bếp nấu cơm rồi dọn dẹp nhà cửa phụ với mẹ chồng. Ăn xong, em ấy chạy lên phòng và để đống bát đĩa cho tôi rửa hết.
Vì muốn gia đình được yên ổn, tôi làm hết mọi việc nhà và không bao giờ than phiền nửa câu.
Tối hôm trước, em trai chồng đi công tác về, em dâu đột ngột xuống bếp nấu cơm. Thế nhưng mới rán được vài cái chả cuốn đã kêu đau bụng và vội chạy lên phòng nằm.
Đến khi ăn cơm, mẹ chồng định đưa cơm lên cho em dâu và hỏi thăm tình hình sức khỏe thế nào? Thương mẹ già phải leo lên tận tầng 3 đưa cơm cho con dâu, tôi không đành lòng nên đã mang lên cho.
Đứng ở ngoài cửa, tôi nghe thấy em dâu đang gọi điện cho ai đó. Em ấy nói: "Chồng bắt tôi xuống bếp làm phụ với chị dâu, bực mình tôi giả vờ đau bụng, thế là lên phòng nằm ngủ một giấc ngon lành. Tôi cũng muốn ra ở riêng lắm nhưng ra ngoài rồi, không có người giúp việc cơm nước ngày 3 bữa. Ở đây có bà chị dâu chăm chỉ lo toan hết".
Tôi giận run người đến nỗi tuột tay đánh rơi mâm cơm. Mọi người nghe tiếng động mạnh đã hốt hoảng chạy lên và em dâu cũng mở cửa chạy ra. Tôi muốn nói tất cả những lời vừa nghe thấy cho cả nhà biết nhưng không sao mở miệng được.
Bởi nếu nói ra, chắc gì em dâu đã nhận việc coi chị dâu như người giúp việc, lúc đó chỉ làm xấu mặt tôi và gia đình thêm mâu thuẫn hơn. Theo mọi người, tôi phải làm sao để em dâu tôn trọng đây?
(huyendieu...@gmail.com)