Hợp đồng tình ái kì nghỉ lễ: Khi "con mồi" trở thành kẻ "đi săn"

Chính Khê,

Khương Vũ mỉm cười, một nụ cười vừa đủ nhã nhặn nhưng lại mang theo chút ẩn ý khó lường: "Thành giao".

Để thoát khỏi áp lực giục cưới và những màn mai mối vô bổ vào kỳ nghỉ lễ, tôi đã chi mạnh tay để thuê một bạn trai hợp đồng với tiêu chí: Đẹp trai, học thức và phải biết cách làm bố tôi vừa ý. Mọi chuyện diễn ra hoàn hảo cho đến khi tôi phát hiện ra gã bạn trai "giá rẻ" sở hữu tấm danh thiếp kì lạ. Hóa ra kẻ tôi vừa thuê về... vốn dĩ không phải là người để bán.

Giao dịch dưới màn mưa

Tiếng mưa tầm tã bên ngoài cửa kính quán cà phê như thúc giục nỗi lòng của Lâm An. Cô nhìn đồng hồ, đúng 8 giờ tối. Đối diện cô là Khương Vũ – người đàn ông có vẻ ngoài thanh lịch đến nghẹt thở nhưng lại xuất hiện trên một ứng dụng "thuê nhân sự sự kiện" với cái giá rẻ mạt đến khó tin.

Hợp đồng tình ái kì nghỉ lễ: Khi

"Yêu cầu của tôi rất đơn giản" - Lâm An đẩy tờ hợp đồng qua. "Ba ngày nghỉ lễ, anh phải là bạn trai của tôi. Bố tôi là giáo viên về hưu, ông ấy cực kỳ khó tính và ghét những kẻ rỗng tuếch. Đặc biệt ông ấy thích chơi cờ vây. Anh phải diễn sao cho ông ấy tin rằng anh là một tinh anh thực sự, một kẻ xứng đáng để tôi chờ đợi 30 năm".

Khương Vũ lật nhẹ tờ giấy, đôi ngón tay dài và sạch sẽ gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ. Anh khẽ ngước mắt, đôi đồng tử sâu hoắm như hồ nước mùa thu nhìn xoáy vào Lâm An: "Lâm tiểu thư, diễn vai người yêu không khó, nhưng để qua mắt một bậc thầy về tâm lý như bố cô... cái giá này có hơi thấp".

"Gấp ba!" - Lâm An nghiến răng. " Chỉ cần anh không làm lộ tẩy, tiền không thành vấn đề".

Khương Vũ mỉm cười, một nụ cười vừa đủ nhã nhặn nhưng lại mang theo chút ẩn ý khó lường: "Thành giao".

Ván cờ định mệnh

Kỳ nghỉ lễ bắt đầu. Khương Vũ xuất hiện tại nhà Lâm An trên một chiếc xe phổ thông thuê sẵn, nhưng khí chất của anh lại khiến bộ vest bình dân trông như đồ may đo cao cấp.

Ngay từ giây phút đầu tiên bước vào cửa, Khương Vũ đã khiến Lâm An kinh ngạc. Anh không vồ vập, không nịnh bợ. Anh đứng trước mặt bố cô – Giáo sư Lâm và chỉ nói đúng một câu khi nhìn vào bàn cờ đang dở dang trên bàn: "Nước đi ở vị trí 'Thiên Nguyên' này, nếu lùi một bước để thủ, e rằng đại cục sẽ vỡ".

Lâm An thót tim, nhưng lạ thay, bố cô – người vốn nổi tiếng nóng tính lại vuốt râu cười lớn: "Khá lắm! Tuổi trẻ tài cao, vào đây đấu với ta một ván".

Suốt ba ngày lễ, Khương Vũ như một "con tắc kè hoa" hoàn hảo. Trong bếp, anh khéo léo phụ mẹ Lâm An nấu ăn, nói những chuyện phiếm về dinh dưỡng khiến bà cười không ngớt. Trên bàn cờ, anh cùng bố cô đấu trí đến tận khuya, mỗi nước đi đều khiến ông già khó tính phải trầm trồ.

Đến chiều ngày thứ 2, khi Trịnh thiếu gia – đối tượng xem mắt của Lâm An mang theo quà cáp sang "dằn mặt", Khương Vũ chỉ đứng tựa cửa, tay cầm ly trà nóng, thản nhiên bình luận về bộ sưu tập đồ cổ của họ Trịnh bằng những kiến thức chuyên sâu đến mức gã thiếu gia nọ tái mặt, vội vàng cáo lui vì sợ hãi sự thông tuệ của "đối thủ".

Đêm cuối cùng, Lâm An và Khương Vũ đứng trên sân thượng. Ánh đèn thành phố lung linh, hơi thở của Khương Vũ phả nhẹ bên tai cô khi anh giúp cô khoác thêm tấm áo: " An An, diễn đến mức này, em có hài lòng không?".

Lâm An cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Cô bắt đầu sợ hãi. Sợ rằng sau đêm nay, khi hợp đồng kết thúc, cô sẽ không bao giờ tìm thấy một người "giả" mà giống như "thật" đến thế.

Sự thật phía sau chiếc mặt nạ

Sáng hôm sau, Lâm An thức dậy và thấy Khương Vũ đã đi từ sớm, chỉ để lại một mẩu giấy: "Hợp đồng kết thúc, cảm ơn sự hợp tác của Lâm tiểu thư".

Cô cảm thấy hụt hẫng lạ thường. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị thay thế bởi sự kinh hoàng khi bố cô bước vào phòng, vẻ mặt nghiêm trọng: "An này, tối nay con phải cùng bố đi dự tiệc của nhà Khương Thị. Họ là đơn vị tài trợ chính cho quỹ học bổng của trường, không thể vắng mặt".

Hợp đồng tình ái kì nghỉ lễ: Khi

Tại buổi tiệc xa hoa bậc nhất thành phố, Lâm An đứng nép mình bên cạnh bố, nhìn những vị đại gia, doanh nhân máu mặt đang vây quanh một người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở ghế chủ tọa.

Khi người đàn ông đó quay mặt lại, Lâm An suýt nữa đã làm rơi ly rượu vang trên tay.

Đó là Khương Vũ. Nhưng không phải gã "bạn trai thuê giá rẻ" mặc vest bình dân, mà là Khương Vũ – người thừa kế duy nhất của đế chế Khương Thị, vị "vua không vương miện" của giới tài chính vừa trở về từ phố Wall.

Ngay khi Lâm An định quay người bỏ chạy, Khương Vũ đã bước tới. Anh không nhìn giáo sư Lâm, mà cúi xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay cô trước bao nhiêu con mắt kinh ngạc của giới thượng lưu: "Lâm tiểu thư, tiền 'tip' gấp ba của em, tôi đã dùng để mua lại căn biệt thự cũ của gia đình em và chuyển quyền sở hữu sang tên em rồi".

Lâm An lắp bắp: "Anh... sao anh lại làm vậy? Anh là Chủ tịch Khương, tại sao lại đi làm cái nghề thuê mướn đó?".

Khương Vũ ghé sát tai cô, giọng nói trầm thấp đầy vẻ chiếm hữu: " Nếu tôi không làm vậy, làm sao có thể đường đường chính chính khiến bố em đồng ý gả con gái cho một kẻ 'không môn đăng hộ đối' như cách em đã nói? Ba năm trước, em đã từ chối tôi ở hội nghị kinh tế, em quên rồi sao? Tôi đã phải đợi suốt ba năm để em tự mình 'thuê' tôi về nhà".

Lâm An bàng hoàng nhìn sang bố mình. Ông giáo sư già lại vuốt râu mỉm cười: "Ván cờ này, bố đã đi cùng nó từ đầu. Con gái à, con tưởng con là người đánh cờ, nhưng thực ra con chính là quân cờ quý giá nhất mà thằng bé này muốn chiếm lấy đấy".

Trong thế giới của những kẻ quyền lực, không có sự tình cờ nào là không được sắp đặt. Tình yêu đôi khi không bắt đầu từ tiếng sét ái tình, mà bắt đầu từ một cái bẫy hoàn mỹ mà kẻ săn mồi đã kiên nhẫn giăng ra suốt nghìn ngày.

Lâm An nhìn người đàn ông đang mỉm cười đắc thắng trước mặt, chợt nhận ra: Bản hợp đồng này, cô đã phải dùng cả cuộc đời mình để trả nợ. Nhưng lạ thay, cô lại cảm thấy cái giá này... thật sự xứng đáng.

Chia sẻ