Lý do khiến nàng dâu chết khiếp mỗi khi thấy "mẹ chồng tốt" gọi điện tới
Bạn bè của Ngọc ai cũng ghen tị ra mặt nhưng cô thì không hề cảm kích khi được mẹ chồng réo gọi bất cứ lúc nào...
Hùng năm nay 35 tuổi, là giám đốc một công ty truyền thông có tiếng, ngày Hùng dẫn Ngọc về ra mắt, mẹ anh rất hài lòng về nàng dâu tương lai, nhận thấy gia cảnh hai nhà môn đăng hộ đối nên bà giục giã cả hai nhanh chóng kết hôn để bà có cháu bồng bề.
Hùng và Ngọc đều tự chủ về kinh tế nên họ không ngại vung tiền tổ chức một đám cưới xa hoa. Sau khi kỳ trăng mật kết thúc, Ngọc về nhà làm dâu và được mẹ chồng cưng chiều hết mực, bà thường xuyên gọi điện hẹn con dâu đến các shop thời trang và điều này chính là nguyên nhân khiến Ngọc phiền não.
Có lần, Ngọc đang ngồi tiệm cafe với bạn bè, mẹ chồng gọi điện bảo: "Mẹ đang ở trung tâm thương mại, con đến ngay nhé, mẹ thấy một bộ váy rất hợp với con!". Ngọc vui vẻ vâng dạ, bạn bè của cô ganh tị ra mặt, họ bảo Ngọc tốt số vì gặp mẹ chồng tâm lý và chiều con dâu.
Một hôm, Ngọc họp thì nhận được cuộc gọi của mẹ chồng: "Mẹ đang ngồi với vài người bạn, họ muốn thấy nàng dâu của mẹ, con đến bây giờ được không?". Ngọc dở khóc dở cười: "Ngay bây giờ sao ạ? Con đang bận họp, mẹ hẹn họ dịp khác được không ạ?". Mẹ chồng nằng nặc bảo: "Con là sếp lớn nên có quyền kết thúc buổi họp ngay lập tức, nếu con không đến thì họ sẽ trách nàng dâu không đếm xỉa đến mẹ chồng đấy!". Câu nói chặn họng của mẹ chồng khiến Ngọc không thể nào từ chối, buổi họp mới diễn ra vài phút nhưng cô đành bỏ dỡ chạy đến ngay vì sợ mẹ chồng giận dỗi, khi Ngọc đến địa chỉ nhà hàng mà mẹ chồng nhắn trong điện thoại, cô ngỡ ngàng khi thấy mẹ chồng đang ngồi một mình, bạn bè của bà thì chẳng thấy ai cả. Mẹ chồng ngẩn người: "Con đến rồi đấy à? Nhanh hơn mẹ nghĩ đấy. Mẹ ăn một mình buồn quá nên nghĩ cách gọi con đến đấy, có giận mẹ không hả?".
Ngọc sững sờ khi biết vừa bị mẹ chồng lừa một vố, nhưng cô nào dám so đo bắt lỗi bà, cô gượng cười ngồi xuống ăn cùng bà, cho dù món ăn được bày biện thịnh soạn ngay trước mặt nhưng cô không nuốt trôi, cô cảm thấy khó chịu vì mẹ chồng thích gọi lúc nào thì cô phải đến lúc ấy.
Mọi chuyện bắt đầu trở nên xấu hơn, trong một lần sinh nhật của người bạn thân, Ngọc nhận được cuộc gọi của mẹ chồng, bà bảo cô đến shop giày mới khai trương vì muốn mua tặng con dâu một đôi giày, Ngọc khéo léo từ chối bảo rằng đang ở tiệc sinh nhật của bạn thân, nhưng cô vẫn bị mẹ chồng trách móc: "Tiệc sinh nhật năm nào chẳng tổ chức, con đến dự cho có mặt là được rồi, nếu con không đến thử giày thì mẹ sẽ không bao giờ mua tặng con bất kì thứ gì!".
Ngọc toát mồ hôi khi nghe mẹ chồng hờn trách, nếu cô là nàng dâu nghèo thì chắc hẳn cô sẽ rất sung sướng khi được mẹ chồng sắm sửa mọi thứ, nhưng cô tự chủ về kinh tế, có thể muốn gì mua nấy, Ngọc không hề cảm kích khi được mẹ chồng réo gọi bất cứ lúc nào chỉ để rước về một bộ váy hay chỉ là đôi giày.
Tối hôm ấy, Ngọc quyết định thẳng thắn với mẹ chồng: "Mẹ à, con có thể tự mình mua sắm váy vóc và giày dép, con không muốn mẹ bận tâm lo lắng cho con những điều nhỏ nhặt ấy!". Mẹ chồng giận tím mặt, bà đanh giọng: "Nếu con chê những điều mẹ làm cho con là nhỏ nhặt, vậy con không cần ở đây nữa, con và chồng ly hôn đi, mẹ muốn con trai mẹ cưới về một nàng dâu ngoan hiền và nghe lời mẹ!".
Ngọc kinh ngạc chỉ vì cô bày tỏ quan điểm mà bị mẹ chồng giận dỗi và ép ly hôn với Hùng, Ngọc chỉ còn cách nhờ chồng xoa dịu mẹ. Nhưng anh chưa khuyên mẹ câu nào thì bà đã nước mắt ngắn dài, than thở con dâu không biết điều, còn chỉ trích con trai đứng về phe vợ.
Hùng khổ sở khi đứng giữa làm người hòa giải, anh khuyên mẹ không được nên đành khuyên vợ nhẫn nhịn, cố gắng nghe lời mẹ để mẹ vui lòng, Ngọc cũng hiểu muốn sống hòa hợp với mẹ chồng thì con dâu phải nghe lời răm rắp, nhưng việc bà gọi cô đến bất kì lúc nào thì làm sao cô có thể cam chịu, cô còn có công việc và bạn bè, làm sao cô có thể nhàn rỗi chỉ loanh quanh mua sắm như bà?