Luyện linh dược theo bí kíp của tiên nhân, hai chàng trai nhận hai cái kết bất ngờ chứa đựng bài học hay cho dân công sở
Trong nhiều tình huống, nếu thiếu đi thứ này thì dân công sở sẽ không bao giờ đạt được thành công dù cho trước đó đã kiên trì, nỗ lực và mưu tính hơn người trên con đường sự nghiệp.
Thành công là thứ mà chắc chắn mọi dân công sở đều mong muốn đạt được trên hành trình sự nghiệp của mình. Và ai cũng hiểu rằng, muốn thành công bắt buộc bản thân mỗi cá nhân phải có năng lực, có trí tuệ, có bản tính siêng năng cần cù và đôi khi cũng cần thêm một chút may mắn được quý nhân giúp đỡ nữa.
Sự thật thì những điều đó đúng là cần thiết để dẫn lối một người đến ngưỡng cửa thành công, tuy nhiên, đáng tiếc thay vẫn còn thiếu một thứ rất quan trọng mà rất ít người nhận ra. Vậy đó là thứ gì? Để trả lời câu hỏi này xin kể cho anh chị em công sở nghe một câu chuyện ngắn nhưng không kém phần sâu sắc dưới đây:
Chuyện kể rằng, có hai chàng trai trên ngọn núi nọ được một vị tiên nhân truyền dạy cho bí kíp để luyện ra loại linh dược tuyệt diệu nhất trên đời, có thể trị được bá bệnh.
Theo đó, phải dùng những hạt gạo chắc nịch của mùa xuân, ngâm trong thứ nước tinh khiết tan ra lần đầu tiên của núi băng cao nhất, tất cả đựng trong bình gốm có tuổi đời nghìn năm được nặn ra từ đất sét tử sa. Sau đó dùng lá sen đầu hè, tươi tốt nhất để đậy bình gốm ấy lại rồi chờ trong 49 ngày mới được mở ra
Chưa kể, thời điểm bắt đầu luyện linh dược phải canh đúng vào dịp đoan ngọ. Khi mở ra lúc tròn 49 ngày cũng phải là vào lúc bình minh khi con gà trống cất lên tiếng gáy thứ 3 trong ngày.
Thế là theo hướng dẫn ấy, hai con người có duyên phận được tiên nhân chỉ điểm đã nhanh chóng lên đường thu thập tất cả các nguyên liệu. Chẳng mấy chốc, trong tay họ đã có đủ những thứ mình cần và bắt đầu luyện dược.
Họ mòn mỏi chờ đợi 49 ngày trôi đi để thu thập thành quả sau bao ngày miệt mài cần mẫn của mình. Tuy nhiên, tiếc rằng thời gian càng cận kề thì họ càng trở nên sốt ruột hơn bao giờ hết, mỗi giờ trôi đi cứ như hàng vạn năm.
Cuối cùng ngày ấy cũng đến, vào sáng bình minh ngày thứ 49, cả hai người đều háo hức đợi con gà trống gáy đến tiếng thứ 3. Ấy vậy mà một trong hai người đã không có đủ kiên nhẫn, anh ta nghĩ “dù sao con gà cũng gáy hai tiếng rồi, đợi thêm một tiếng gáy hay mở ra bây giờ đâu có khác nhau là bao” trước khi quyết định mở chiếc bình gốm đựng linh dược của mình.
Và rồi mọi thứ bày ra trước mắt gần như khiến anh ta gục ngã, thứ nước trong bình gốm không phải là linh dược mà là một loại chất lỏng đen ngòm bẩn thỉu, thậm chí còn bốc mùi hôi thối. Anh ta tiếc nuối vì mình đã không làm đúng theo hướng dẫn của vị tiên nhân để rồi nhận một cái kết chua chát, mất công và mất cả thời gian.
Trong khi người còn lại dù cũng sốt ruột đợi thành quả, nhưng anh ta kiên nhẫn đến khi con gà trống gáy đủ 3 tiếng mới mở bình gốm ra. Lúc ấy vừa hay mặt trời ló dạng chiếu rọi thứ ánh sáng tuyệt diệu của cõi đời. Quả đúng như vị tiên nhân hướng dẫn, trong bình gốm mà anh ta mở ra thật sự là loại linh dược tuyệt vời, nó óng ánh, thơm mát rất kỳ diệu.
Hai người trong câu chuyện trên chính là đại diện cho hai kiểu dân công sở thoạt nhìn thì có vẻ giống nhau: cũng tỉ mỉ, cần mẫn, cũng chịu khó và được quý nhân giúp đỡ. Ấy vậy mà chỉ có một người là có được thành công, người còn lại thì không. Và điểm khác nhau giữa họ, tin chắc rằng ai cũng nhận ra. Đó là sự nhẫn nại.
Đúng vậy, trong những thời điểm nhất định, nếu chúng ta không có sự kiên trì và nhẫn nại thì thành công sẽ không bao giờ gõ cửa, dẫu cho trước đó, chúng ta đã có cả một quá trình nỗ lực hết sức mình, thông minh mưu tính hơn bao người.
Thôi thì cổ nhân có câu “dục tốc bất đạt”, phàm làm người nói chung và dân công sở nói riêng, làm việc gì cũng phải giữ cho mình sự điềm tĩnh cần thiết để đón nhận những thứ xứng đáng thuộc về, đừng để điểm đến thành công ở ngay trước mắt mà mất trắng tất cả chỉ vì không vượt qua nổi thử thách kiên nhẫn cuối cùng trên đoạn đường sự nghiệp.
Nếu là người tài, người tốt, chúng ta ắt sẽ có một tương lai tốt đẹp chờ đợi ở phía trước, quan trọng là chúng ta có đủ nhẫn nại để chờ đợi nó hay không mà thôi. Sự nhẫn nại để chạm tay vào thành công này có khi kéo dài vài ngày, vài tuần, vài tháng, vài năm hoặc thậm chí chỉ cách nhau có 1 tiếng gà gáy!