Lương hưu 7 triệu, ở nhà trông cháu nhưng tháng nào tôi cũng hết tiền, nhờ con trai hỗ trợ thì con nói một câu khiến tôi nín bặt

Ngọc Thương,

Mỗi người một lý do, chỉ có bà là lặng lẽ.

Tháng này giống như bao tháng trước, bà Thùy lại ngồi trước cuốn sổ nhỏ có bìa đã sờn mép. Bà quen ghi chép từng khoản chi, từ chai nước mắm đến bó rau. Lương hưu của bà là 7 triệu, đều đặn chuyển vào ngày mùng 5 hằng tháng, và cũng đều đặn… hết vào cuối tháng.

Lương hưu đổ hết vào chi phí sinh hoạt, gánh cả gia đình con trai

Bà sống cùng vợ chồng con trai và đứa cháu nội đầu lòng mới biết đi. Từ khi con dâu sinh em bé, bà ở nhà đỡ đần, giữ cháu, nấu cơm, dọn dẹp. Tưởng đâu cuộc sống tuổi già sẽ bớt vất vả, nhưng càng sống chung, bà càng thấy chuyện chi tiêu trong nhà âm thầm đặt lên vai mình lúc nào không hay.

Trong cuốn sổ của bà, trang nào cũng kín chữ. Nhà có 4 người, ăn uống phải tươm tất, chưa kể có trẻ nhỏ nên thực phẩm càng phải chọn loại tốt. Bà ghi rõ từng ngày: thịt, cá, rau, sữa chua cho cháu, trái cây, nước mắm, mắm tôm… đủ thứ. Thật ra bà cũng muốn các con tự hiểu chuyện, nhưng chẳng ai lên tiếng hỏi han.

Nhà có điều hòa, máy giặt, nồi chiên không dầu, và rất nhiều thiết bị mà bà không nhớ hết tên. Mùa nóng tiền điện cao, mùa mưa giảm chút nhưng bù lại máy giặt, máy sấy lại chạy nhiều vì cháu nhỏ.

Lương hưu 7 triệu, ở nhà trông cháu nhưng tháng nào tôi cũng hết tiền, nhờ con trai hỗ trợ thì con nói một câu khiến tôi nín bặt- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Con trai bà nhận được hóa đơn điện nước gửi về, xem qua rồi đặt lên bàn với câu quen thuộc: “Mẹ đóng giùm con, tháng này vợ chồng con đang tiết kiệm sửa nhà”.

Thỉnh thoảng con dâu sẽ nhờ bà mua cho cháu bịch bỉm, hộp sữa bột, vài bịch giấy ướt... nhờ nhưng chẳng thấy đưa tiền, bà lại phải lấy tiền lương hưu của mình ra mua cho cháu. Chẳng tính toán gì đâu vì đó là cháu nội mình nhưng tính cả vào tiền chi tiêu hằng tháng thì cũng thành món lớn...

Sự công bằng trong chi tiêu gia đình

Thật ra bà đã nhiều lần tính chuyện góp ý thẳng với các con. Một lần bà ngập ngừng nói: “Hay là tháng sau hai đứa đưa mẹ ít tiền ăn”.

Con trai đáp ngay: “Vợ chồng con đang gom tiền làm lại nhà, mẹ thông cảm. Khi nào xong nhà cửa con sẽ phụ lại mẹ”.

Nghe câu “làm lại nhà”, bà im bặt. Bà từng trải qua thời nghèo nàn, nhà dột nát nên rất sợ cảnh các con thiếu thốn. Thế là bà lại bảo thôi, không nhắc nữa. Con dâu thì nghĩ đơn giản: “Có mẹ trong nhà đỡ bao nhiêu tiền thuê người trông con rồi”.

Mỗi người một lý do, chỉ có bà là lặng lẽ.

Điều khiến bà buồn nhất không phải chuyện tiền bạc, mà là cảm giác 7 triệu lương hưu – thứ bà nghĩ sẽ là khoản dưỡng già, giờ biến thành số tiền lo cho cả gia đình, mà chẳng ai hỏi xem bà còn lại bao nhiêu.

Lương hưu 7 triệu, ở nhà trông cháu nhưng tháng nào tôi cũng hết tiền, nhờ con trai hỗ trợ thì con nói một câu khiến tôi nín bặt- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Chi tiêu trong gia đình nhiều thế hệ vốn là chuyện nhạy cảm. Không ai muốn tính toán rạch ròi, nhưng nếu quá dựa dẫm vào nhau thì dễ mất cân bằng, lòng không thoải mái. Lương hưu của người già nên là khoản dự phòng cho chính họ, không phải là để “gánh” tài chính của một gia đình trẻ.

Con cái cần chia sẻ tiền ăn, tiền điện nước, hoặc ít nhất là một khoản cố định để bà yên tâm. Còn người lớn tuổi cũng nên nói chuyện thẳng thắn, tránh để âm thầm chịu đựng rồi thành nỗi buồn.

Ở một mái nhà, công bằng không phải chia đôi từng đồng, mà là ai cũng cảm nhận được sự tôn trọng và quan tâm như nhau. Chỉ vậy thôi, gia đình mới ấm êm.

Chia sẻ