Lời bi bô ám ảnh của đứa bé mới 8 tháng tuổi đã mất cả cha mẹ, anh trai vì tai nạn giao thông
Khi tròn 8 tháng tuổi, một tai nạn đã cướp đi bố, mẹ và anh trai Nhi. Vừa hôm trước còn có một gia đình êm ấm, hôm sau em đã trở thành trẻ mồ côi...
Một gian trong ngôi nhà cấp 4, chật chội của bà Đậu Thị Quý (65 tuổi, bà nội bé Nhi, ngụ xóm 4, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ
An) được dùng làm bàn thờ. Phía trên, ba di ảnh những con người xấu số được
dàn hàng ngang. Ba lư hương đã đầy ắp, tàng nhang rơi vãi. Dưới chân bàn thờ,
bé Cao Thị Yến Nhi (SN 2013) với dáng người nhỏ thó, da đen nhẻm, khuôn mặt
tròn, đôi mắt to, buồn, đôi tay cầm khư khư bình nước vừa uống
vừa thỏ thẻ nói chuyện một mình. Thỉnh thoảng đứa trẻ lại ngước lên bàn thờ thủ
thỉ như đang nói chuyện với ai đó.
“Nhiều lúc thấy những đứa trẻ hàng xóm sống trong sự yêu thương, đùm bọc của cha mẹ, nhìn lại cháu mình mà tủi thân. Tội nghiệp, cháu người ta mất mẹ thì còn cha, đằng này cháu tôi mới 8 tháng tuổi đã phải mất cả gia đình cùng một lúc. Cháu tôi còn quá nhỏ để gánh chịu nỗi đau này", nhắc đến cháu nội bất hạnh, bà Quý gạt nước mắt.
“Có lần thấy nó (ý nói bé Nhi- PV) ngồi dưới chân bàn thờ nói chuyện rúc rích một mình. Tôi hỏi thì nó bảo đang nói chuyện với bố mẹ. Nó còn cầm điện thoại đặt lên tai rồi nói “alo mẹ à. Mẹ nhớ em không? Khi mô mẹ về với em? Tôi nghe mà xót lắm. Chắc nó nghe con người ta nói chuyện rồi học theo chứ tôi chưa bao giờ bày cho cháu nói những điều đó. Có lần, nó cứ đứng ở đầu ngõ, mắt nhìn chăm chăm vào người hàng xóm cạnh nhà đang đút cháo cho con họ ăn. Tôi nghĩ nó đang rất nhớ mẹ", bà Quy tâm sự tiếp.
Căn nhà bà Quy (bà nội bé Nhi).
Vụ tai nạn kinh hoàng
Theo đó, khoảng 15h30 ngày 19/10/2014 anh Tráng điều khiển xe máy, phía sau chở chị Mận và con trai là Cao Bá Hiếu (SN 2012)
đi đám giỗ bên gia đình vợ về. Khi đi đến địa phận xã Diễn Ngọc (huyện Diễn
Châu) thì bất ngờ bị xe tải mang BKS 37C- 124.89 chạy cùng chiều đâm từ phía
sau.
Cú đâm mạnh khiến anh Tráng cùng con trai tử vong tại chỗ.
Chị Mận tử vong trên đường đi cấp cứu. Tai nạn xảy ra, tang thương bao trùm,
cùng một lúc, bé Nhi phải chiết trên đầu ba vành khăn tang trắng xóa. Nhìn đứa
trẻ thơ đói khóc vì khát sữa, vì thiếu hơi ấm của mẹ khiến ai nấy đều không cầm
nổi nước mắt.
Chỉ trong
phút chốc, Nhi trở thành trẻ mồ côi. Sau ngày đại tang, Nhi được hai bên nội
ngoại thay nhau chăm sóc. Vì từ nhỏ đã thiếu vắng tình mẫu tử nên hình thành
trong đứa trẻ một tính cách khác. Bé Nhi ít nói ít cười, cứ thui thủi chơi một
mình. Nhi được khen là một đứa trẻ ngoan, có tính tự lập. Chưa đầy 3 tuổi nhưng
bé đã tự xúc cơm ăn, tự tắm. Thỉnh thoảng có ai
đó hỏi về cha mẹ, cháu bé hồn nhiên chỉ lên bàn thờ cho biết bố mẹ đang ngồi
trên kia.
Được biết, bà Quy ốm yếu, không làm gì được ngoài việc ở nhà
trông nom cháu. Mọi sinh hoạt của hai bà cháu phụ thuộc vào số tiền mà 4 người
con trai chu cấp hàng tháng. Bà dự định hết hè này sẽ cho bé Nhi đi học. Hi
vọng khi đến trường, được tiếp xúc cô, với những đứa trẻ khác, cháu nội sẽ được
sống vui vẻ hơn. Người bà khắc khổ này còn mong mình có chút sức khỏe để sống,
không làm được gì nhưng cũng lo cho cháu mình bữa ăn giấc ngủ.
“Tôi giờ già yếu như thế này chẳng khác gì ngọn đèn dầu trước gió, tắt lúc nào không hay. Chỉ mong dưới suối vàng, cha mẹ con bé sẽ luôn dõi theo, phù hộ để nó luôn được khỏe mạnh, bình yên. Hi vọng sau này, khi hiểu chuyện, con bé sẽ đủ cứng rắn để vượt qua số phận", đưa bàn tay sần sùi, chai sạm vuốt tóc cháu nội, bà Quy trải lòng.