Linh Miêu: Xem phim kinh dị nhưng không thấy sợ, chỉ thấy buồn cười!

Dạ Nguyệt ,
Chia sẻ

Là bộ phim thứ hai của “vũ trụ linh dị” sau Quỷ Cẩu nhưng chất lượng của Linh Miêu lại không như mong đợi.

Sau thành công về mặt doanh thu của Quỷ Cẩu (2023), nhà sản xuất Võ Thanh Hòa liền cho ra mắt tiếp Linh Miêu và công bố luôn "vũ trụ linh dị" với hàng loạt tác phẩm kinh dị về truyền thuyết dân gian Việt Nam. Tham vọng là thế nhưng chất lượng của bộ phim mới nhất lại quá tệ hại và khiến nhiều người đặt dấu hỏi về khả năng thành công của kế hoạch dài hơi này.

Linh Miêu lấy bối cảnh tại Huế với gia tộc Dương Phúc giàu có, chuyên xây và khảm sành sứ lên mộ cho giới thượng lưu. Vào lễ thượng thọ, Mệ Bích (Hồng Đào) quyết định giao lại sản nghiệp cho con trai thứ Vĩnh Trọng (Samuel An) và vợ là Mỹ Kim (Thiên An) quản lý. Bởi lẽ cậu con trai cả Vĩnh Thái (Văn Anh) đã trở nên điên điên khùng khùng sau một biến cố trong quá khứ. Song, thảm họa ập đến khi đứa cháu đích tôn Gia Cường (bé Bảo Duy) bất ngờ gặp tai nạn chết đuối. Tại đám tang, một con mèo đen quỷ dị bất ngờ nhảy qua hòm khiến cậu bé sống lại. Đây cũng bắt đầu cho chuỗi bi kịch của nhà Dương Phúc.

Linh Miêu: Xem phim kinh dị nhưng không thấy sợ, chỉ thấy buồn cười!- Ảnh 1.

Xem phim kinh dị nhưng không thấy sợ

Điểm cộng lớn nhất của Linh Miêu có lẽ là bối cảnh. Phim khéo léo chọn Huế với nhiều câu chuyện tâm linh ma mị, đồng thời tạo sự mới lạ so với những tác phẩm khác cùng đề tài. Ngôi nhà cổ của gia tộc Dương Phúc với nhiều phòng ốc, hành lang tăm tối tạo cảm giác cô quạnh, lạnh lẽo. Màu phim khá đẹp, mang đến bầu không khí ngột ngạt và u ám. Thế nhưng, những mở đầu hứa hẹn đó đã bị lãng phí một cách vô ích.

Thay vì tập trung vào phần hù dọa kinh dị như Quỷ Cẩu, đạo diễn Lưu Thành Luân tỏ ra tham lam khi vừa muốn phim có ma quỷ nhưng cũng phải máu me, chết chóc. Những chiêu trò gây sợ hãi từng tạo nên thành công của tác phẩm trước nay đã quá cũ kỹ. Hầu hết các cảnh hù trong phim đều sử dụng yếu tố jump-scare quá dễ đoán khi nào con ma sẽ xuất hiện, đi cùng là âm thanh to gây giật mình chứ chẳng hề đáng sợ.

Linh Miêu: Xem phim kinh dị nhưng không thấy sợ, chỉ thấy buồn cười!- Ảnh 2.

Nhiều fan kinh dị chẳng khó để nhận ra nhiều cách tạo kịch tính quen thuộc “học lỏm” từ các phim Hollywood. Ví dụ như cảnh con ma ngồi trên nóc tủ của The Conjuring (2013) hay tiếng cười trẻ con khúc khích cùng cái bóng lướt qua màn hình thì series Insidious đã khai thác chán chê. Nhiều cảnh hù dọa của Linh Miêu có thể làm tốt hơn nhưng cuối cùng vẫn đi vào lối mòn và kết thúc một cách hụt hẫng. Cuối cùng, yếu tố tâm linh rùng rợn của xứ cố đô chẳng được khai thác triệt để.

Phần máu me, chết chóc của phim của Linh Miêu có phần na ná Cám (2024) hay các tác phẩm kinh dị của ProductionQ. Song, sự non tay trong khâu hóa trang, đạo cụ khiến những cảnh kinh dị trong phim trở nên giả trân, không khác gì nhóm bạn đi chơi Halloween tự giả thành xác chết. Kỹ xảo phim là một sự tệ hại không nói nên lời. Ma đói của Linh Miêu còn thua xa Quỷ Cẩu, thậm chí là những bộ phim kinh phí thấp khác. Mỗi lần nó xuất hiện thì chỉ thấy… buồn cười hơn là sợ hãi. Ấy vậy mà đạo diễn liên tục cho quỷ đói tấn công nạn nhân khiến phim không khác gì một phiên bản parody rẻ tiền.

Linh Miêu: Xem phim kinh dị nhưng không thấy sợ, chỉ thấy buồn cười!- Ảnh 3.

Nội dung dễ đoán

Ngay từ đầu, Linh Miêu tạo ra bí ẩn và sóng ngầm trong gia tộc Dương Phúc khi ai nấy đều có bí mật riêng. Cậu con trai cả Vĩnh Thái thì tâm lý bất thường vì một biến cố khủng khiếp. Trong khi đó, cái chết lẫn sự tái sinh của Gia Phúc đều nhuốm màu li kì và ma mị. Sự thay đổi về tính cách của cậu bé hay những sự kiện kinh hoàng xảy ra với gia tộc đều khiến người xem đặt câu hỏi.

Nhưng chỉ cần chưa đến phân nửa thời lượng, khán giả có thể dễ dàng biết được thân phận của con quỷ, bí ẩn nhà Dương Phúc là gì, thậm chí ai mới là phản diện thực sự. Cách tạo nút thắt hay tiết lộ các mảnh ghép nhỏ của Lưu Thành Luân quá non tay. Từ đây, sự hấp dẫn của phim giảm xuống rõ rệt khi ai cũng có thể đoán trước được cái kết ra sao. Các tình tiết cũng diễn ra một cách từ từ, chẳng có mấy kịch tính. Dàn nhân vật cứ hành động một cách lòng vòng, khó hiểu mà không có mục đích rõ ràng.

Linh Miêu: Xem phim kinh dị nhưng không thấy sợ, chỉ thấy buồn cười!- Ảnh 4.

Buồn cười hơn, Linh Miêu còn để cho phản diện đứng nói đạo lý, giảng giải nhân tình thế thái và hờn trách đối phương sống lỗi suốt hàng chục phút. Thay vì giải quyết cho xong kẻ thù, nhân vật này cứ đứng nói cười, tỏ ra nguy hiểm rồi kể lể từ quá trình cho đến tuốt tuồn tuột kế hoạch của mình. Phân đoạn không chỉ mang đến cảm giác lê thê mà còn khó chịu thì phim cố tình sắp đặt chỉ để “phe tốt” lật kèo. Câu thoại thì ngô nghê, đối đáp như học sinh tiểu học cãi nhau. Cuối cùng đi xem kinh dị mà cứ tưởng phim hài vì quá ồn ào và đạo lý.

Thùy Tiên có cố gắng nhưng chưa đủ

Trong dàn diễn viên Linh Miêu, Hồng Đào là cái tên gạo cội và cũng là người thể hiện nhân vật tốt nhất. Không còn hình ảnh người mẹ cam chịu, dịu hiền trong Thưa Mẹ Con Đi (2019), cô hóa thân thành một Mệ Bích lạnh lùng, tàn nhẫn với chính người nhà chỉ vì an nguy của bản thân. Dù luôn rao giảng tình thân, yêu thương mọi người, cái mà bà chủ gia tộc Dương Phúc muốn chỉ là sự thịnh vượng và trường thọ của chính mình. Cuối phim, nhân vật có một cảnh chuộc lỗi tạm gọi là cảm động.

Linh Miêu: Xem phim kinh dị nhưng không thấy sợ, chỉ thấy buồn cười!- Ảnh 5.

Còn lại, những cái tên khác góp mặt trong phim lại khá nhạt nhòa. Tuy đóng khá nhiều dự án lớn, diễn xuất của Samuel An vẫn chưa mấy cải thiện. Anh chàng vẫn chỉ có một nét diễn và không khác Bảo Hoàng trong Cô Dâu Hào Môn vừa ra rạp cách đây ít lâu là bao. Thiên An có sự tiến bộ với một vai diễn nặng ký, vừa nhẫn tâm nhưng cũng phải có nét cam chịu. Song, nhiêu đó là chưa đủ để cô ghi dấu ấn.

Cái tên gây sự chú ý lớn nhất trong Linh Miêu là Thùy Tiên khi đây là vai diễn điện ảnh đầu tiên của cô. Đạo diễn Lưu Thành Luân cũng ưu ái dành cho “nàng Hậu” nhiều đất diễn. Nhưng những gì mà cô thể hiện chỉ là sự gồng mình trong biểu cảm, lâu lâu nhìn vào máy quay nở nụ cười tỏ ra nguy hiểm mà thôi. Đài từ của cả dàn diễn viên đều tệ và khó nghe, chất giọng Huế giả trân.

Linh Miêu: Xem phim kinh dị nhưng không thấy sợ, chỉ thấy buồn cười!- Ảnh 6.

Chấm điểm: 1/5

Dòng phim kinh dị từ trước đến nay vốn dễ “ăn nên làm ra” do đó mà ngày càng có nhiều hãng phim tranh nhau các câu chuyện, truyền thuyết dân gian rùng rợn của Việt Nam để đưa lên màn ảnh rộng. Việc công bố hàng chục tựa phim của Võ Thanh Hòa có thể xem là một nước đi dạng “xí phần” trước để các nhà sản xuất khác tránh xa. Song, anh lại không hề tập trung vào cải thiện chất lượng của từng sản phẩm riêng lẻ. Nếu phim sau nào cũng tệ hơn phim trước như vầy thì liệu vũ trụ linh dị hay cái tên Võ Thanh Hòa có còn bảo chứng phòng vé?

Linh Miêu: Xem phim kinh dị nhưng không thấy sợ, chỉ thấy buồn cười!- Ảnh 7.

Chia sẻ