Leo cầu thang bộ trong suốt 1 tháng và những thành quả nhận về thật không thể ngờ
Sau 1 tháng miệt mài ngày nào cũng leo cầu thang, tôi "nhận về" nhiều thứ hơn mình vẫn tưởng.
Khi bạn sống ở một thành phố lớn như New York, bạn phải chắc chắn mình thật quen với 2 thứ: Có một tủ quần áo chủ yếu màu đen và đi bộ… khắp nơi. Lần đầu tiên mẹ tới thăm tôi sau khi tôi chuyển tới New York khoảng 7 năm trước, bà đã thở hắt ra và thốt lên sau một ngày thăm quan thành phố: “Chà, chỉ nguyên đi bộ đi làm thôi cũng chẳng khác gì một buổi tập thể hình, con nhỉ?”.
Câu trả lời ngắn gọn là: “Kiểu như vậy đó ạ” và câu trả lời đầy đủ là: Tại sao ở một thành phố mà các phương tiện giao thông công cộng khá đáng tin cậy lại đồng nghĩa với việc bạn dành nhiều thời gian hơn để di chuyển trên đôi chân của mình? Như vậy cũng có nghĩa là, bạn giống như một chiếc thang máy. Nhưng thậm chí với một người siêu năng động – tôi tập thể hình 5 lần/tuần – tôi vẫn băn khoăn không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi quyết định đi bộ lên cầu thang thay vì sử dụng thang máy mỗi ngày?
Liệu tôi có phát hiện ra những điểm nổi bật đổi khác ở đôi chân tôi? Liệu tôi có cảm thấy bớt hụt hơi khi phải xách túi đồ ăn qua vài toà nhà? Hay thành thực mà nói, tôi sẽ chẳng nhận ra bất cứ thay đổi nào?
Và đây là những gì tôi gặt hái được sau 1 tháng miệt mài ngày nào cũng leo cầu thang:
1. Đặt mục tiêu
Thật may mắn vì tôi được sống trong một khu dân cư rất tuyệt vời. An ninh tốt, có đầy đủ mọi tiện ích, trong phòng bếp đã có máy rửa bát và thang máy sẵn sàng đưa tôi lên tầng 3. Trước thử thách này, tôi chủ yếu leo cầu thang bộ lúc xuống, còn lúc lên, thường chọn thang máy (có vẻ như tôi hơi lười phải không?). Để biến cuộc thử nghiệm của mình thành một “chiến dịch” nhỏ thành công, tôi quyết định “đoạn tuyệt” với thang máy trong vòng 1 tháng. Và có vẻ như mỗi ngày tôi chỉ phải 2 lần leo 3 tầng cầu thang nhưng thực ra, con số này là 6 vì tôi còn dắt cún cưng đi dạo 3 lần/ngày.
Tôi cũng quyết định với lựa chọn trên, tôi sẽ chọn cầu thang bộ bất cứ khi nào thấy phù hợp (như leo lên tầng 6 chẳng hạn, còn tầng 24 thì xin miễn). Với dự án đi bộ này, lịch trình tập luyện gần như mỗi ngày của tôi sẽ có thêm 10 phút vận động bổ sung nữa. Và tuyệt đối tin tưởng vào thành quả là vòng 3 săn chắc hấp dẫn hơn, tôi bắt tay vào thực hiện mục tiêu đi bộ trong suốt 1 tháng.
2. Tuần đầu tiên
Như bất cứ ai cố gắng tăng tốc để vượt qua vạch đích, những ngày đầu tiên, tôi cảm thấy như một làn gió nhẹ. Tôi thực sự thấy hứng thú khi chọn cầu thang bộ thay cho thang máy và thậm chí còn khoe với vài người bạn về điều tôi đang cố gắng làm. Một số tỏ ra đồng tình với tôi nhưng thái độ khá hờ hững, trong khi những người còn lại thì tròn mắt nhìn tôi kinh ngạc và lịch sự bình luận rằng, tôi sẽ chẳng bao giờ đạt được mục tiêu. Quyết tâm tìm ra tác động của chế độ luyện tập mới mẻ, đặc biệt này lên cơ thể, tôi quyết định phớt lờ ý kiến của mọi người và tiếp tục chọn cầu thang bộ cho tới… ngày thứ 5.
Sau khi khởi đầu ngày mới với một buổi tập quyền anh cường độ cao, tôi gặp gỡ vào người bạn trong bữa ăn gộp cả ăn sáng và ăn trưa. Chúng tôi đã uống khá nhiều, rồi tôi trở về nhà nghỉ ngơi trước khi sẵn sàng cho các hoạt động vào buổi tối. Khi tôi bước qua cánh cổng chính khu nhà tôi ở, tôi thở dài, đắm đuối đưa mắt nhìn về phía cầu thang máy, bị cảm thấy thôi thúc bởi ham muốn được nhấn nút đến với miền thảnh thơi mà không cần tốn sức.
Cuối cùng, tôi đã kiềm chế được sự thôi thúc đó. Tôi leo cầu thang có chậm hơn một chút so với mấy ngày trước và không còn cảm thấy hào hứng với trải nghiệm mình đang theo đuổi nữa. Tôi thậm chí tự hỏi, liệu chuyện này có nghĩa gì không. Và phải tới tận ngày thứ 15, tôi mới bắt đầu nhận ra một số thay đổi.
3. Thay đổi đầu tiên trên cơ thể tôi
Ngày thứ 15, tôi thức dậy với cảm giác đau ở bụng dưới. Tôi nghĩ về các buổi tập thể hình trong mấy ngày trước đó và không thể tìm ra một động tác nào đó khiến tôi rơi vào tình cảnh đau đớn này. Tôi cũng nhận thấy cơ mông săn chắc hơn một chút nhưng lại cũng không thể xác định nguyên do cho tới khi nhớ ra thử thách đi bộ của mình.
Mặc dù leo bộ lên cầu thang chắc chắn gây áp lực lên đôi chân, bạn lại thực sự dùng được nhóm cơ lõi (cơ hông, bụng, đùi trước) để nâng chân qua từng bậc cầu thang. Tôi đã không nhận ra mình sử dụng nhóm cơ bụng nhiều tới mức nào trong 6 lần lên xuống cầu thang bộ mỗi ngày.
4. Khi tôi bỏ lỡ vài ngày đi bộ
Không có thử thách nào là hoàn hảo. Và tôi đã nới lỏng nguyên tắc vào cái ngày sau ngày bầu cử. Mặc dù đã vượt qua được lượt leo cầu thang sau bữa xế buổi sáng, tôi vẫn không đủ sức chịu đựng để tiếp tục thử thách sau một ngày làm việc căng thẳng và cảm thấy thân xác rã rời. Vài ngày sau, tôi về nhà với 6 túi đựng thực phẩm và cố gắng leo thang. Nhưng rồi tôi nhận ra, thậm chí mình còn chẳng có đủ tay mà mở cánh cửa ra cầu thang bộ khi đang tay xách nách mang cả đống đồ.
Sau đó, lại có lần tôi không về nhà cho mãi tới 3 giờ sáng vì bận tham dự tiệc sinh nhật một người bạn và tôi đã phải bỏ giày cao gót để leo cầu thang. Tất nhiên, có ngày tôi phải tới sân bay và suy nghĩ phải mang theo túi đồ nặng gần 16kg xuống tầng bằng cầu thang bộ trước một chuyến bay sớm quả thực không thoải mái chút nào. Tóm lại, trong 30 ngày, tôi đã 5 lần bỏ lỡ mục tiêu 10 phút vận động chân mỗi ngày. Không hoàn tất được thử thách 100% đúng luật, nhưng tôi cảm giác mình đã rút ra được vài bài học.
5. Điều mà tôi học được
Sau khi kết thúc thử thách 1 tháng leo cầu thang bộ, tôi để ý thấy vài điều không thay đổi: Tôi vẫn tiếp tục chọn cầu thang bộ lúc lên và xuống. Tôi đồng thời cảm thấy tự tin hơn khi làm việc đó. Mặc dù tôi luôn có vài bài tập để tăng cường sức khỏe tim mạch trong lịch trình tập luyện của mình, tôi đã không còn bị hụt hơi khi leo những bậc thang dài và dốc nữa.
Giờ đây, nhờ có thử thách leo cầu thang 30 ngày, tôi không còn phải gắng sức quá nhiều. Bước về phía thang bộ để vào toà nhà của tôi đã trở thành thói quen và thành thực mà nói, như vậy nhanh hơn nhiều so với đứng chờ thang máy. Chân tôi cũng khỏe hơn, cả bụng, cả mông nữa. Tôi leo cầu thang nhanh hơn bao giờ hết và vì thế, việc đi bộ cũng bớt đáng sợ với tôi hơn. Ngoài ra, tôi cũng tác động được chút ít đến bạn bè mình nhờ thói quen đi cầu thang bộ.
Tôi luôn khuyến khích bạn bè đi bộ cùng mình, nhất là những khi chúng tôi đi cùng nhau. Là một thử thách đơn giản thôi, nhưng giống như phần lớn những thử thách hình thể khác, nó xứng đáng để thử và để bỏ công sức, vì lợi ích cho chính cơ thể và tinh thần.
(Bài chia sẻ của Lindsay Tigar trên tạp chí Prevention)