BÀI GỐC Ngày bước chân ra khỏi phiên tòa, vợ cười vui còn tôi chất chứa đầy xót xa

Ngày bước chân ra khỏi phiên tòa, vợ cười vui còn tôi chất chứa đầy xót xa

Tim tôi đau lắm, vợ tôi rời phiên tòa với vẻ mặt rất nhẹ nhõm vui mừng, còn tôi chỉ biết ngồi dõi theo bước chân của cô ấy.

5 Chia sẻ

Lấy được vợ “nhà mặt phố, bố làm to” ấy vậy mà…

T.B.M,
Chia sẻ

Giờ mình thấy hối hận vì đã đặt bản thân vào hoàn cảnh này.

Mình không có cha, cha mình bỏ nhà theo người đàn bà khác khi mẹ mình đang mang bầu. Cuộc sống của mình thiếu thốn cả tiền bạc lẫn tình cảm từ bé. Từ nhỏ mình đã nhận làm giúp việc cho mọi người, từ cắt lúa thuê, mua đồ hộ đến làm bài tập cho bạn… để kiếm thêm ít tiền đi học. Lúc đó mình muốn bỏ học lắm, nhưng mẹ mình bảo bỏ học thì suốt đời mình không khá lên được, vì thế mình vẫn cố theo học.

Lên đại học mình có quen và yêu Lan. Tình yêu với Lan đơn giản để có tiền vì bố mẹ cô ấy buôn bán giàu có. Lan chết mê chết mệt mình, cô ấy thường xuyên chu cấp tiền học, tiền nhà rồi tiền sinh hoạt cho mình. Nhiệm vụ của mình chỉ là làm cho Lan vui vẻ và hạnh phúc

Với thành tích vượt bậc sau tốt nghiệp, mình được nhận vào làm việc trong một công ty có tiếng về truyền thông. Cố gắng nỗ lực phấn đấu nhưng mấy năm trời mình cũng chỉ leo lên chức phó quản lý dự án. Gia đình nhà Lan nhiều lần thúc dục chuyện cưới xin nhưng mình đều lấy lí do công việc chưa ổn định để từ chối. Lí do thật sự thì là lúc đó mình đang hướng tới con gái của tổng giám đốc công ty.

Lấy được vợ “nhà mặt phố, bố làm to” ấy vậy mà… - Ảnh 1.

Mình tự nhủ chỉ cần kiếm được tiền, mình sẽ mua cho mẹ căn nhà gần chỗ mình. (Ảnh minh họa)

Vì làm cùng dự án nên mình có nhiều cơ hội tiếp xúc với Phương. Từ việc bí mật tặng hoa, quan tâm giúp đỡ Phương trong công việc, rồi theo Phương làm chân xách đồ… thì trái tim Phương rung động. Trong một lần hai đứa đi công tác cùng nhau, mình đã ngỏ lời và được Phương đồng ý.

Về phần Lan sau khi mình nói lời chia tay thì Lan kiên quyết từ chối và dọa sẽ uống thuốc sâu tự tử. Không ngờ Lan làm thật. Nghe bố mẹ Lan gọi điện thoại thông báo về việc Lan làm điều dại dột nhưng may mắn không ảnh hưởng tới thai nhi, mình không nói câu gì mà tắt máy luôn. Mình biết mình là kẻ tồi tệ nhưng con đường phía trước không cho phép mình do dự. Mình chuyển phòng trọ sang chỗ khác, dùng số điện thoại mới, cắt đứt hoàn toàn liên lạc.

Đám cưới của mình và Phương cũng được gấp rút tổ chức ngay sau đó. Khi nghe về gia thế của thông gia, mẹ vừa mừng vừa lo lắng nhưng bà chiều theo quyết định của mình. Trong ngày cưới nhìn mẹ lạc lõng giữa đám đông giàu có, quyền lực mà mình thấy thương mẹ, nhưng nghĩ đến việc ổn định kinh tế để lo cho bà thì mình không còn nghĩ ngợi nhiều nữa. Nhưng có lẽ mình đã lầm.

Gia đình nhà vợ cho vợ chồng mình một căn chung cư sau cưới, khi đón mẹ đến ở cùng thì Phương tỏ luôn thái độ không thích. Cô ấy chê mẹ mình nhà quê, da với tóc nhìn bẩn thỉu nên bắt mẹ mình ăn riêng và không được vào khu vực phòng ngủ, phòng khách của cô ấy.

Mẹ mình nhẫn nhịn được hơn 3 tháng thì không thể tiếp tục nữa nên nhất quyết đòi về quê. Nhìn nước mắt của mẹ rơi rồi nắm chặt tay mình trước khi về quê mình thấy có lỗi lắm, nhưng đành gạt tất cả đi…cũng vì tiền, vì quyền. Mình tự nhủ chỉ cần kiếm được tiền, mình sẽ mua cho mẹ căn nhà gần chỗ mình, có việc gì cũng tiện qua lại.

Lấy được vợ “nhà mặt phố, bố làm to” ấy vậy mà… - Ảnh 2.

Mình bị lạc lõng giữa những người xung quanh, thậm chí không biết cái thai mà Lan đã mang, cô ấy từ bỏ hay đã sinh ra rồi. (Ảnh minh họa)

Buồn nhất là mấy tháng lấy nhau rồi mà tháng nào vợ cũng dùng đến thuốc tránh thai, Phương sợ xấu, phá dáng nên kiên quyết không mang thai. Cô ấy tuyên bố nếu muốn có con thì ra ngoài mà nhờ người khác đẻ hộ. Nhìn những gia đình khác có con lúc nào cũng vui vẻ tíu tít mà mình thấy thèm lắm, nhưng mình chẳng dám nói với vợ.

Ở công ty thì chẳng ai nể mình vì họ coi mình là hạng bám váy đàn bà, dựa hơi nhà vợ, vụ lợi… nên họ hạn chế tiếp xúc, trong các cuộc nói chuyện rất dè chừng. Ngồi ở vị trí trưởng dự án mà mình cảm thấy mình rất cô đơn, lẻ loi. Mình thèm những buổi trưa anh em cùng ăn uống nói chuyện vui vẻ.

Giờ đây tiền tài, địa vị đều có nhưng mình lại không thể chăm sóc mẹ, không được ai nể trọng, bị lạc lõng giữa những người xung quanh, thậm chí không biết cái thai mà Lan đã mang, cô ấy từ bỏ hay đã sinh ra rồi. Mình buồn quá, tại mình tham lam nên nhận kết cục này phải không?

Chia sẻ