BÀI GỐC Nhìn con gái vứt hết đồ chơi và gào kêu gọi mẹ, tôi xót xa còn vợ lại lạnh lùng bước ra cửa, trước khi đi, cô ấy liếc tôi rồi nói một câu khiến tôi đau điếng

Nhìn con gái vứt hết đồ chơi và gào kêu gọi mẹ, tôi xót xa còn vợ lại lạnh lùng bước ra cửa, trước khi đi, cô ấy liếc tôi rồi nói một câu khiến tôi đau điếng

Từ hôm qua đến nay, con gái không ăn một chút gì. Tôi gọi điện bảo vợ dỗ dành con thì vợ lại nói thêm một câu khiến tôi bó tay.

4 Chia sẻ

Lấy chồng xa nhưng một năm vợ tôi đòi về nhà đến mấy lần, giỗ bố 10 năm còn ương bướng trốn đi rồi để lại mẩu giấy cảnh báo khiến tôi giận tím người

Em bảo tôi cũng có con gái, cẩn thận kẻo sau này giỗ bố cũng không về được.

Thật sự đến lúc này, tôi cảm thấy bất lực với vợ mình. Có lẽ lâu nay tôi đã nuông chiều nên em mới được đà lấn tới. Bây giờ thì không xem chồng và mẹ chồng ra gì.

Tôi lấy vợ cách nhà 200 cây số. Ngày chúng tôi về xin cưới, bố mẹ đã có ý không ưng. Vì bố em đã mất, nhà lại chỉ có mình em là con. Bố mẹ tôi sợ sau này, tôi phải gánh thêm trọng trách nuôi mẹ vợ. Nhưng tính tôi rất thẳng thắn và rõ ràng. Ngay từ đầu, tôi đã nói với vợ rằng tôi sẽ hỗ trợ chứ không thể nuôi mẹ em được. Khi trở thành vợ chồng, vợ tôi cũng phải chăm chút cho nhà chồng.

Vậy mà tôi nói rất nhiều lần, em chẳng bao giờ nghe. Năm đầu sau khi cưới, em về nhà đến 3 lần. Trong khi mẹ em vẫn khoẻ mạnh bình thường, nhà cũng không có công to việc lớn. Em gái tôi cũng lấy chồng, làm dâu nhưng con bé chẳng bao giờ về nhiều như vậy. Phần vì nhà thông gia cách nhà tôi gần 400km. Nhưng điều quan trọng là bố mẹ tôi luôn dạy con gái, đi lấy chồng là phải đặt nhà chồng lên đầu tiên.

Lấy chồng xa nhưng một năm vợ tôi đòi về nhà đến mấy lần, giỗ bố 10 năm ương bướng trốn đi còn để lại mẩu giấy cảnh báo khiến tôi giận tím người - Ảnh 1.

8 tháng không về, vợ tôi nhớ mẹ nên tìm đủ mọi cách để về quê. (Ảnh minh họa)

Năm ngoái có lần vợ về ngoại khi đang mang thai. Tôi đã rất giận, thậm chí chúng tôi còn cãi nhau. Nhưng sau đó vì con, tôi đành phải nguôi giận. Tết vừa rồi chúng tôi không về quê ngoại, vì khi ấy con còn nhỏ quá. Tôi thấy chuyện này hết sức bình thường. Lấy chồng xa và con nhỏ thì phải chấp nhận. Vậy mà đêm Giao thừa, vợ tôi khóc ướt cả gối vì nhớ mẹ ở nhà.

8 tháng không về, vợ tôi nhớ mẹ nên tìm đủ mọi cách để về quê. Gần đến ngày giỗ bố, em nói mình sẽ về phụ mẹ làm giỗ. Thật ra bố vợ tôi mất đã được 10 năm, giỗ đơn giản chứ không còn cầu kỳ. Năm ngoái mẹ vợ tôi cũng chỉ làm một mâm cơm cúng rồi đặt lên bàn thờ. Vì thế năm nay, tôi thấy không cần thiết nên đã nói vợ ở lại nhà chồng.

Chỉ có thế mà vợ tôi làm ầm lên. Đêm hôm ấy, em bế con bắt xe về quê rồi bỏ lại một mảnh giấy cho tôi. Bên trong viết tôi cũng có con gái, đừng để sau này con chịu cảnh giỗ bố mà không được về. Đọc xong, tôi giận vợ vô cùng. Em có thể không đồng ý với tôi nhưng không thể xúc phạm tôi như thế được.

Mẹ tôi biết chuyện đã gọi điện khuyên con dâu về, vậy mà em vẫn làm cao bắt tôi phải xin lỗi. Tôi thấy mình không sai, tại sao phải đáp ứng điều kiện vô lý đó? Quê ở xa, con mới được vài tháng, vậy mà vợ tôi còn khăng khăng đòi về. Mọi người là người ngoài cuộc, mọi người có thấy vợ tôi vô lý không?

(thanhtrung...@gmail.com)

Chia sẻ
Đọc thêm