Lấy chồng xa đã là một thiệt thòi xong tôi càng thêm bất mãn vì có một cô em chồng xấu tính
Hỏi mọi người cô em chồng nhà tôi đã đủ hỗn hào để đáng bị đuổi ra đường chưa ạ? Nếu em ấy có chồng, có con, thử xem em ấy còn chua ngoa thế không?
Lấy chồng xa quê đã là một sự thiệt thòi. Nhưng tôi càng thiệt thòi và bất mãn hơn vì có một cô em chồng quá xấu tính. Tuy vai vế là em nhưng em chồng lớn hơn tôi 2 tuổi nên luôn xem tôi như cỏ rác.
Tôi kể mọi người nghe. Có ai là em mà chưa bao giờ hé răng chào chị một tiếng. Sống chung nhà nhưng cứ coi chị dâu như không khí không tồn tại. Sáng đi làm em ấy lịch sự lắm, chào tất cả mọi người trong nhà, trừ tôi. Đi đâu về là vào phòng đóng sập cửa trong đó. Tới giờ ăn lại ra ăn với thái độ bà cả trong nhà.
Có lần chúng tôi chạm mặt nhau trong một shop quần áo nhưng em ấy cứ tỉnh bơ như không quen biết. Dù gì tôi cũng là chị dâu nếu em ấy không chào hỏi mình trước thì việc gì tôi phải chủ động chào em ấy trước. Đến mức ra tính tiền, đứng cùng quầy hàng mà chúng tôi cũng như người dưng, chẳng ai nhìn ai một cái.
Có lần em chồng tôi đi Đà Nẵng du lịch. Đi về em ấy mua quà cho tất cả mọi người, kể cả con bé hàng xóm hay qua chơi nhưng trừ tôi ra. Bố chồng hỏi quà tôi đâu, em ấy nói gọn lỏn: "Ai biết thích gì mà mua". Thế hỏi mọi người có tức không?
Em chồng tôi mua quà cho tất cả mọi người, trừ tôi ra. (Ảnh minh họa)
Sáng sớm nào tôi cũng phải dậy nấu ăn cho cả nhà, trong khi em chồng vẫn còn ngủ. Rồi chính tôi lại phải gọi em chồng ra ăn. Ăn xong thì em ấy ngồi gác chân trang điểm rồi đi làm chứ chưa một lần dọn giúp tôi đôi đũa xuống bếp. Tôi vì lau dọn bàn ghế, chén bát nên ngày nào cũng chạy xoắn cả lên cho kịp giờ quẹt thẻ báo công.
Đến khi tôi có bầu mà vẫn phải cặm cụi làm việc nhà. Khi tôi chuẩn bị đi chợ thì em chồng gọi với theo đòi ăn canh cá. Tôi lại phải mua cá rồi vất vả nấu canh cho em ấy ăn dù đang nghén nặng.
Thế mà nấu xong rồi thì em ấy không đụng vào canh tôi nấu. Suốt bữa ăn em ấy cứ cúi mặt ăn chứ chẳng nói chuyện với ai. Mẹ chồng tôi hỏi sao không ăn canh cá thì em ấy nói hết thèm rồi. Trưa đó tôi bực quá nên đem nguyên nồi canh cá đổ đi.
Giờ tôi sinh con tình hình vẫn không khá hơn. Em ấy làm lương cao chứ chưa từng mua được cho cháu cái tã lót. Tối cháu khóc, em ấy không dỗ thì thôi lại còn mắng tôi không biết chăm con. Nhiều khi tôi chỉ muốn gây sự với em chồng. Không biết bao nhiêu lần tôi phải cố nhịn để không to tiếng cãi nhau với em ấy.
Nhiều khi tôi chỉ muốn cãi nhau với em ấy cho hả giận. (Ảnh minh họa)
Con tôi tập nói tập đi thì em ấy có thương hơn một tí. Nhưng cái cách em chồng nựng cháu thì tôi không sao chấp nhận được. Thằng bé mới tập đi mà em ấy lấy tay dí dí vào trán cháu rồi gọi cháu là thằng ngốc. Có lần em chồng tôi dí mạnh đến mức con tôi ngã lăn ra sàn nhà. Vậy mà em ấy vẫn không chịu bế con tôi dậy mà ngoe nguẩy bỏ đi.
Mẹ chồng tôi mắng thì em ấy đáp: “Ai biểu nó yếu xìu. Toàn do con mẹ không biết chăm?”. Thế hỏi mọi người cô em chồng nhà tôi đã đủ hỗn hào để đáng bị đuổi ra đường chưa ạ? Nếu em ấy có chồng, có con, thử xem em ấy còn chua ngoa thế không?
Tôi chán quá. Phải chi em chồng chịu lấy chồng thì tôi đã bớt khổ rồi. Đằng này em ấy đã gần 30 vẫn cứ nhởn nhơ cái kiểu “chơi cho đã rồi tính sau”. Tôi phải làm sao để em ấy chịu lấy chồng đây. Nếu không thì tôi sống không nổi quá.
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.