Lần nào tôi bê ra mâm cơm cầu kỳ ra, anh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ lùng
Tôi không định nghĩa được cảm xúc trong ánh mắt ấy, có điều chắc chắn đó không phải là vui mừng, hạnh phúc.
Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã được mẹ đào tạo nữ công gia chánh đâu ra đấy. Bà thường xuyên nhắc nhở tôi rằng, phụ nữ phải đảm việc nhà, lấy việc chăm sóc gia đình, chồng con làm trọng.
Sau khi kết hôn, tôi vẫn đi làm kiếm tiền nhưng việc ở công ty tôi chỉ làm ở mức độ nhất định, xác định an phận ở vị trí ấy cả đời. Còn lại thời gian rảnh tôi dành toàn bộ cho gia đình. Tôi chưa bao giờ bỏ bữa cơm nào không nấu, chẳng những thế còn nấu nướng rất cầu kỳ theo sở thích của chồng.
Nếu hôm nào bố mẹ chồng sang chơi thì nửa mâm cơm là món ông bà yêu thích, nửa còn lại là món chồng tôi thích. Thấy con dâu khéo léo, đảm đang lại chiều chồng như thế nên bố mẹ chồng tôi mừng lắm. Được ông bà khen, tôi càng tự nhủ bản thân phải có gắng hơn nữa.
Nhưng tôi để ý thấy, mỗi lần tôi khệ nệ bê ra mâm cơm cầu kỳ và toàn món chồng thích, chồng tôi chưa bao giờ nở được nụ cười tươi. Trái lại anh còn nhìn tôi bằng ánh mắt rất khó hiểu. Tôi không định nghĩa được cảm xúc trong ánh mắt ấy, có điều chắc chắn đó không phải là vui mừng, hạnh phúc.
Tôi lấy làm lạ lắm. Đàn ông chẳng phải chỉ cần được ăn ngon theo sở thích là thỏa mãn lắm rồi hay sao? Chưa nói vợ kỳ cạch trong bếp cả mấy tiếng, dù gì anh cũng nên bày tỏ xúc động về tình cảm vợ dành cho mình chứ!
Hôm đó là sáng cuối tuần nên anh sang bên nhà bố mẹ có chút việc. Tôi bị ốm nhưng nghĩ đến chồng mấy ngày trước vừa nói thích ăn bún riêu cua. Thế là dù đang mệt lả song tôi vẫn cố dậy đi chợ, nấu bún để trưa chồng về ăn.
Lúc anh về, tôi cười gọi anh vào ăn trưa. Anh lại gần, hết sờ trán tôi thấy nóng hôi hổi rồi lại nhìn món bún riêu cua ngon tuyệt đã xong đâu đấy. Tôi mỉm cười nhìn anh, những tưởng anh sẽ cảm động lắm, vì vợ bị ốm vẫn nhớ đến anh rồi kỳ công vào bếp.
Nào ngờ anh lại nghiêm mặt, nhìn tôi nói rành rọt: "Anh không cần một người vợ cả ngày chăm chăm chiều lòng mình. Em đừng sống mà chỉ vì người khác như vậy. Ăn uống thi thoảng thì làm cầu kỳ thôi, còn lại thời gian em để dành mà đi chơi với bạn, đi làm đẹp hay dành cho công việc ấy. Người phụ nữ như thế mới là người phụ nữ hấp dẫn đàn ông nhất!".
Nói xong chồng nhẹ vuốt tóc tôi, bảo tôi đi nghỉ đi. Anh không buồn ăn bún tôi nấu, cũng mặc tôi đứng "hóa đá" ở đấy, quay người đi vào phòng làm việc.
Những ngày qua tôi cứ nghĩ mãi về những câu nói của chồng. Có phải anh ấy thấy chán tôi rồi phải không mọi người? Tôi chẳng quản ngại điều gì, hi sinh bản thân mình vì anh nhưng lẽ nào tôi đã làm sai cách rồi ư?
(tran01...@outlook.com)