Lần đầu xem phim "Sex education", tôi giật mình hiểu ra thế nào là "cách yêu lành mạnh"

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Bộ phim "Sex education", tôi chỉ định xem để cười cho vui, ai dè xem rồi... như bị ai đó đập vào mặt.

Năm nay tôi 29 tuổi. Nếu có ai hỏi tôi đã sống những năm tháng qua thế nào, tôi chỉ có thể nói bằng 2 từ: Lạc trôi. Trôi qua những mối quan hệ hời hợt, trôi giữa những đêm say bí tỉ, trôi trong sự thờ ơ của chính mình với cuộc đời này. Tôi từng nghĩ mình mạnh mẽ, tự do, bất cần. Nhưng thật ra, tôi chỉ là một con bé tổn thương quá sớm, và chẳng ai chỉ cho tôi cách để chữa lành.

Tôi bắt đầu ghét mẹ từ năm 15 tuổi.

Năm đó, tôi phát hiện mẹ ngoại tình. Bố đập vỡ cả cái bàn kính trong phòng khách khi biết chuyện. Cảnh ông ngồi bệt dưới sàn, máu rỉ từ lòng bàn tay mà mắt thì nhìn trống rỗng như người mất hồn, ám ảnh tôi mãi. Bố đòi ly hôn. Tôi còn nhớ, trong cuộc họp gia đình nhỏ bé của 3 người, ông chỉ nói một câu: "Anh tha thứ được nhưng anh không thể sống như không biết chuyện gì đã xảy ra".

Thế là bố đi. Không phải kiểu bỏ rơi, mà ông dọn ra ngoài, sau này cưới một người phụ nữ khác – cô ấy hiền lành, dịu dàng, thậm chí còn viết thư tay xin lỗi tôi vì "đã bước vào cuộc sống của bố khi con còn nhiều tổn thương". Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng họ sống rất hạnh phúc. Bố vui vẻ hơn, hiền hòa hơn, có lần còn gọi video chỉ để khoe cái giá sách mới đóng cùng con riêng của cô ấy. Ông chưa từng quên sinh nhật tôi, vẫn chuyển tiền đều, vẫn hỏi han, nhưng giữa tôi và ông luôn có một khoảng trống mà không ai dám chạm tới.

Tôi ở lại với mẹ – người phụ nữ thắng trong cuộc giành quyền nuôi con, nhưng lại chẳng biết làm mẹ là thế nào? Mẹ hay nói: "Tao sinh mày ra, đương nhiên mày phải ở với tao". Nhưng bà chưa bao giờ hỏi tôi có vui không. Tôi lớn lên trong một ngôi nhà lạnh lẽo, nơi bữa cơm nhiều khi là mì gói tự nấu, nơi tôi học cách nói dối, trốn học, yêu đương sớm, và mất trinh ở tuổi 16 mà không một người lớn nào hỏi: "Con có ổn không?".

Có lần, mẹ phát hiện tôi hẹn hò với một gã đàn ông có vợ. Tôi không yêu hắn, chỉ thấy mình được chiều chuộng, được quan tâm. Mẹ tát tôi một cái nổ đom đóm mắt rồi mắng: "Mày học cái thói này ở đâu ra?". Tôi cười nhạt. "Ở mẹ chứ đâu".

Tôi chưa bao giờ quên cái nhìn sững sờ của bà. Không phải vì đau đớn, mà vì bị chạm đúng chỗ.

Tôi sống buông thả như một cách để phản kháng. Quan hệ không ràng buộc, uống rượu như nước, hết tiền lại đi làm mấy job chụp ảnh PR sản phẩm, có hôm chụp bikini giữa trời 15 độ. Tôi chẳng thấy gì sai, cho đến một đêm, tình cờ mở Netflix xem thử "Sex education", bộ phim người ta ca ngợi là "dạy cách yêu lành mạnh". Tôi định xem để cười cho vui, ai dè xem rồi... như bị ai đó đập vào mặt.

Tôi không ngờ có nhiều câu đau điếng. Nhân vật Otis có người mẹ làm bác sĩ tình dục, cậu ấy thì lúng túng vụng về nhưng lại cố gắng lắng nghe, thấu hiểu người khác. Nhân vật Maeve – cô gái nổi loạn, nghèo khó, nhiều đau khổ trong quá khứ, sống với người mẹ buông thả – giống tôi đến lạ. Cô ấy cũng từng nghĩ mình không xứng đáng được yêu, nhưng rồi vẫn bước tiếp, vẫn học giỏi, vẫn biết cách yêu thương bản thân.

Đoạn khiến tôi khóc là khi Maeve ngồi trước mẹ mình nói rằng tuy cô ấy yêu mẹ nhưng cô ấy không tin mẹ, cô ấy muốn một gia đình an toàn. Tôi đã dừng phim, ngồi chết lặng. Mấy chữ "gia đình an toàn" đó, suốt hai mươi mấy năm tôi chưa từng cảm nhận được.

Lần đầu xem phim "Sex education", tôi giật mình hiểu ra thế nào là "cách yêu lành mạnh"- Ảnh 1.

Tôi quyết định gọi cho mẹ. Lúc ấy gần 11 giờ đêm. Tôi hỏi thẳng: "Mẹ sống thế có hạnh phúc không?".

Bà im lặng rất lâu. Rồi bật khóc nức nở.

Hôm sau, tôi về nhà dọn đồ. Tôi nói mình sẽ thuê trọ riêng, sẽ tìm bác sĩ tâm lý, sẽ sống cuộc đời của một người trưởng thành thực sự. Mẹ níu tôi lại, như mọi lần. Nhưng lần này tôi không chần chừ: "Con tha thứ cho mẹ, nhưng con cần được sống, chứ không chỉ tồn tại lay lắt như thế này".

Tôi thương bà nhưng tôi không thể giam mình thêm trong sự thương hại.

Tôi đi siêu thị, học nấu ăn, đọc sách, đến phòng khám tâm lý để kể những điều chưa bao giờ dám nói. Tôi học cách yêu thương cơ thể mình, không phải để người khác khen đẹp, mà để mình cảm thấy ổn. Tôi dừng mấy mối quan hệ tạm bợ, tắt luôn ứng dụng hẹn hò.

Tôi vẫn chưa ổn hoàn toàn. Có những ngày nằm một mình trong phòng, nghe tiếng mưa rơi là thấy hụt hẫng. Có lúc vẫn muốn gọi cho mẹ, chỉ để nghe tiếng người quen. Nhưng tôi biết, mình đang sống đúng hướng.

Còn mẹ tôi, bà vẫn sống ở căn nhà cũ, vẫn hay gọi điện bảo: "Lâu lâu về ăn cơm với mẹ, được không?". Tôi chưa dám về. Tôi không biết mình có thể tha thứ bao nhiêu. Nhưng ít ra, tôi đã bắt đầu một cuộc đời không còn giận dữ.

Và tôi tự hỏi, liệu mình có thể trở thành một người phụ nữ tử tế, không phải để chứng minh với mẹ, mà để không trở thành phiên bản của bà? Tôi vẫn chưa chắc. Nhưng lần này, tôi muốn thử.

Chia sẻ