Xem phim "Sex education" để tìm cảm hứng, tôi không ngờ lại phát hiện ra một điều quý giá mà người lớn như tôi đang rất cần

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Khi tôi lướt thấy phim "Sex education", tôi quyết định xem và rồi thấy xứng đáng vô cùng.

Cuộc sống của tôi cứ đều đều như những vòng xe buýt tôi bắt mỗi sáng đi làm nhàm chán, tẻ nhạt, không có sốc giật gì nhưng cũng chẳng có niềm vui bất ngờ. Tôi lấy chồng năm 25 tuổi, sau 6 tháng quen biết. Anh là người hiền lành, ít nói, và cũng như tôi - chẳng có nhiều đòi hỏi trong cuộc sống. Chúng tôi sống cùng mẹ chồng, một người đàn bà kỹ tính, luôn xoi mói những chuyện nhỏ và đặc biệt là chuyện tôi chưa có con.

Chuyện chưa có con một phần lỗi là ở tôi. Không phải chỉ có đàn ông mới yếu sinh lý, chồng tôi rất bình thường, chỉ có tôi là yếu. Tôi không nhiều ham muốn, lúc nào cũng chỉ muốn được rộng rãi thoải mái ngủ một mình, như trước kia vẫn từng, cho nên những lúc gần chồng, tôi thấy không thoải mái. Chồng tôi thì chẳng quan tâm tới cảm xúc tình dục của vợ. Tôi nghĩ đây cũng là một lý do khiến tôi chưa có bầu.

Một tối, sau khi xem hết các tập phim cũ trên Netflix, tôi và chồng rủ nhau xem một bộ phim tình cảm để tăng tương tác, nhưng khi lướt thấy bộ phim "Sex education", chúng tôi quyết định xem vì nghĩ chắc sẽ đủ hâm nóng đời sống vợ chồng. Tôi đã nhầm song không hề hối hận.

Phim kể về một nhóm học sinh trung học, mà trung tâm là Otis - một cậu bé vụng về, con trai của một chuyên gia tình dục học. Otis ban đầu rất sợ hãi khi nhắc đến chuyện tình dục, dù mẹ cậu thì cởi mở thái quá. Thế mà sau này, Otis mở một "phòng tư vấn tình dục" cho bạn bè trong trường , từ đó tôi chứng kiến từng câu chuyện mà bất kỳ người trưởng thành nào cũng từng trải qua, nhưng chưa bao giờ dám gọi tên. Đó là cảm giác xấu hổ về cơ thể mình, nỗi cô đơn trong một mối quan hệ, sự thiếu giao tiếp giữa các cặp đôi và cả những tổn thương thời thơ ấu ảnh hưởng đến cách chúng ta yêu thương.

Xem phim "Sex education" để tìm cảm hứng, tôi không ngờ lại phát hiện ra một điều quý giá mà người lớn như tôi đang rất cần- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi đã khóc khi xem tập về Maeve. Một cô gái thông minh, mạnh mẽ, nhưng luôn cảm thấy mình không xứng đáng được yêu thương, vì quá khứ gia đình phức tạp. Tôi thấy mình trong đó. Cũng là một người luôn cố gắng để người khác không nhận ra sự khác biệt trong cơ thể mình. Cố để chồng không chê bai.

Tôi bật lại một đoạn hội thoại giữa Otis và một người bạn: "Cậu không cần phải quan hệ tình dục để hiểu cơ thể mình. Điều đầu tiên cậu cần làm là học cách lắng nghe chính mình".

Từ bao giờ tôi đã ngừng lắng nghe cơ thể mình? Tôi cố gắng sống đúng chuẩn mực, làm đúng bổn phận, làm vợ, làm dâu đến mức tôi quên rằng tôi cũng có cảm xúc, có những mong muốn khác, có quyền được đặt câu hỏi và được đối thoại. Tôi nhận ra, suốt thời gian qua, tôi và chồng chưa từng thật sự nói chuyện về chuyện tình dục một cách cởi mở. Mọi thứ diễn ra như một nghĩa vụ. Không ai hướng dẫn tôi điều đó.

Tối đó, tôi nói chuyện với chồng. Lần đầu tiên không phải về bữa cơm, hay mẹ anh, hay lịch khám vô sinh. Tôi hỏi anh có thật sự muốn có con không? Anh im lặng một lúc lâu, rồi bảo: "Anh muốn, nhưng nếu em chưa sẵn sàng thì mình cứ đợi thêm 1-2 năm nữa cũng được".

Tôi thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Từ ngày đó, tôi quyết định thay đổi. Tôi đăng ký một lớp yoga chỉ dành cho phụ nữ, nơi tôi được học cách hiểu cơ thể mình. Tôi tìm đọc những cuốn sách về tình dục học để hiểu bản thân mình rõ hơn. Tôi bắt đầu ghi nhật ký. Và tôi không còn thấy xấu hổ khi đề cập tới đời sống chăn gối với chồng.

Bài học tôi rút ra từ bộ phim "Sex education" không phải là về tình dục mà là về quyền được hiểu, được lắng nghe, và được thành thật với bản thân. Thì ra giáo dục giới tính không chỉ dành cho tuổi mới lớn, nó là thứ mà người lớn như tôi đang rất cần.

Chia sẻ