Làm dâu nhà giàu ú ụ khiến bao người ghen tị đỏ mắt, song chỉ sau 1 cái Tết nàng dâu đã “xách dép chạy”
Mai mặt ngắn tũn đứng như trời trồng, trong đầu là vạn câu hỏi vì sao, thế nào. Cô dốc ví, tất tật chả đủ mua một phần chỗ mẹ chồng giao.
Lúc Mai về làm dâu nhà Hiếu, ai cũng xuýt xoa khen cô "chuột sa chĩnh gạo". Bởi bản thân cô lương cũng tạm, chứ gia cảnh nhà cô rất bình thường. Trong khi bố mẹ Hiếu sở hữu một doanh nghiệp tư nhân làm ăn khá, Hiếu tương lai sẽ là người thừa tế.
Hiện tại anh đang làm cho bố mẹ, một nửa là chủ rồi còn gì. Mai về làm vợ anh, là thiếu phu nhân, sung sướng không sao kể xiết. Chính điều đó đã khiến các cô nàng cùng trang lứa với Mai ghen tị đỏ mắt. Rằng sao người quen được Hiếu, và lọt vào mắt xanh của anh lại không phải họ cơ chứ!
Mai thực sự không ham hố giàu sang nhà Hiếu. Thấy anh hiền lành, sống tình cảm, quan tâm tới mình, Mai nhận lời yêu. Và sau khi yêu nhau, Mai mới biết gia cảnh nhà anh. Dù nhà giàu nhưng Hiếu đâu tiêu xài hoang phí, hay ăn chơi đàn đúm như những gã công tử khác, Mai càng thêm cảm tình với anh.
Đám cưới của mai diễn ra 3 tháng trước Tết. Vì Hiếu cần phải quản lí, trông coi công xưởng cho bố mẹ, nên vợ chồng cô ăn ở tại xưởng luôn, có 1 phòng riêng dành cho đôi vợ chồng son bọn cô. Bố mẹ chồng Mai hiện ở căn nhà lớn bề thế, ngày ngày đến công xưởng sát sao công việc, tối lại về. Mai nhẹ cả người vì mình không phải chung đụng với bố mẹ chồng. Chỉ cuối tuần bọn cô mới về với ông bà thôi.
Ảnh minh họa
Nhưng về sống cùng nhau, Mai mới ngỡ ngàng khi Hiếu không hề góp tiền để cô chi tiêu sinh hoạt cho 2 vợ chồng. Anh bảo, làm cho bố mẹ thì tính gì lương, cần gì bảo bố mẹ đưa tiền là được. "Nhưng bây giờ anh đã có vợ rồi mà...", Mai ngập ngừng nhắc nhở chồng. Trước đây anh còn độc thân thì thế nào cũng được. Giờ bọn cô ăn ở riêng, anh chả cần lương, và bố mẹ anh cũng chả chủ động đưa cho con trai, vậy ai lo cho anh? Cô ư?
"Em có lương còn gì! Bố mẹ giữ cũng cho mình chứ cho ai. Nhà có mình anh thôi, sau này là của anh hết", Hiếu nói như một điều hiển nhiên. Mai cũng ngại tranh cãi với chồng. Cuối tuần về ăn cơm với ông bà, cũng 1 tay Mai mua đồ ăn thức uống. Bố mẹ chồng quen ăn ngon, thành ra tháng lương của Mai còn muốn thiếu. Nhiều lúc Mai nghĩ, lại thấy chồng với bố mẹ chồng cứ "hồn nhiên tới tính toán" thế nào ấy!
Được hơn 2 tháng nuôi chồng thì cũng gần Tết. Trong thời gian ấy, lúc nào Hiếu cần tiền còn mượn cô, và chẳng hề trả lại. "Anh hỏi mẹ đi, em hết tiền rồi", có lần Hiếu hỏi lúc cô hết tiền. Anh liền gọi điện cho mẹ chồng, lát sau quay ra bực dọc: "Mẹ thì bảo hỏi vợ ấy, vợ có tiền thây". Mai câm nín không còn gì để nói.
Áp Tết, mẹ chồng gọi vợ chồng Mai về bên nhà đón Tết. "Năm nay có con rồi, nên việc sắm Tết mẹ nhường cho con đấy. Con liệu mà sắp xếp nhé, có gì không hiểu cứ hỏi mẹ", bà cười tươi nói, rồi đưa cho Mai một danh sách các thứ cần mua dịp Tết. Mai nhìn danh sách kín cả mấy trang A4 ấy mà choáng. Đúng là nhà giàu có khác, Tết nhất tiêu bằng cả năm tích góp nhà người ta.
Mai "vâng" 1 tiếng, nhận mấy tờ giấy mẹ chồng đưa, rồi đợi bà đưa tiền. Cô không nghĩ mình có trách nhiệm phải sắm cả cái Tết hoành tráng này cho ông bà. Một là toàn khách khứa của ông bà, hai là tiền lương đáng nhẽ của chồng cô thì ông bà cầm hết, và ba là cô đâu có nhiều tiền trong khi bố mẹ chồng giàu có như thế. Nào ngờ mẹ chồng chả ở ê gì tới tiền đã đuổi khéo cô: "Con đi đi, sắm sửa dần là vừa đấy. Mẹ cũng có chút việc phải đi đây".
Mai mặt ngắn tũn đứng như trời trồng, trong đầu là vạn câu hỏi vì sao, thế nào. Cô dốc ví, tất tật chả đủ mua một phần chỗ mẹ chồng giao. Cô có hỏi ý kiến chồng về vụ sắm Tết oái oăm mẹ chồng bàn giao, thì anh phẩy tay: "Em đừng tính toán thế. Bố mẹ giữ sau này cũng là của chúng mình thôi". Mai nghẹn họng. Chả lẽ cô lại đi vay để sắm Tết cho ông bà ư? Không đời nào! Thôi đành có thế nào sắm vậy. Và Mai chỉ chọn vài mục quan trọng không thể thiếu để mua.
Nhìn con dâu chuẩn bị Tết xong, mẹ chồng Mai mặt tái xanh: "Cô sắm sửa thế này thì sao tôi dám mở cửa tiếp khách? Khách của chúng tôi toàn khách vip đấy, cô biết không? Người ta cười vào mặt tôi mất!". Mai trong lòng nổi sóng, nhưng ngoài mặt không nói gì.
Ảnh minh họa
Mắng Mai xong, mẹ chồng cũng chả đưa tiền để cô mua thêm đồ, mà bà tự đi mua. Mua về xong còn mát mẻ nói với con trai: "Mẹ đã bảo con rồi, lấy vợ phải môn đăng hộ đối. Lấy kẻ thấp hèn so với mình nhiều bậc, sống sao cho nổi? Con cứ nhìn hiện tại thì thấy rồi đấy, đã sáng mắt ra chưa?".
Mai nghẹn một hơi. Hóa ra bà mong lấy con dâu giàu về để cô ta có tiền nuôi con trai bà với sắm sửa cho nhà bà, bà đỡ phải rút tiền túi mình ra ư? Quá nực cười và trái khoáy. Chồng Mai nghe mẹ nói thế chỉ im lặng, sau đó hỏi nhỏ vợ: "Tiền thưởng Tết của em được ít thế à, sao sắm Tết cũng chả đủ vậy?". Mai tiếp tục nghẹn một hơi, đúng là mẹ nào con nấy!
Mùng 1 Mai đón Tết ở nhà chồng, mùng 2 mẹ chồng không hài lòng song cô vẫn về nhà mẹ đẻ ăn Tết. Chồng có về cùng hay không, cô chả quan tâm. Trong lòng cô đã có quyết định, nhưng vì muốn bố mẹ mình đón 1 cái Tết vui vẻ nên cô còn cố nhịn. Người chồng nhu nhược, răm rắp nghe theo bố mẹ dù đúng dù sai, và một gia đình chồng oái oăm như thế, cô chịu không thể sống cùng.
Biết tiếp tục sẽ là những chuỗi ngày chả vui vẻ gì, cũng may cô chưa có thai, chi bằng kết thúc sớm còn hơn.