Vui giận tím mặt. Cô làm ra tiền, mua đôi ba cái váy mà như thể cô đang phạm tội tày đình thế? Cố gắng nuốt nghẹn khuất vào bụng, Vui mỉm cười: "Em mua 2 chiếc váy liền, anh cầm 1 chiếc...".
Miên tức nổ phổi. Nếu sau này đằng nào cũng của bọn cô, thì để bọn cô đứng tên luôn, đỡ mất công sang tên nọ kia. Căn nhà mà cô đổ mồ hôi và nước mắt gom góp tiền mua, lại người khác đứng tên.
Ông chú họ đến ăn dầm ở dề cả tuần, hút thuốc lào lọc xọc khiến Chi bực mình nhắc nhở. Ông ta còn sẵng giọng bảo: "Chồng mày còn không dám nói với chú bằng giọng đấy. Đừng quên..."