Làm dâu 1 mẹ chồng đã khổ, làm dâu 2 thế hệ như cô gái này còn tủi cực gấp mười
Bị cả bà ngoại chồng lẫn mẹ chồng soi mói, chê bai tối ngày dù làm việc quần quật, lại còn vớ trúng anh chồng nhu nhược lương 3 cọc 3 đồng, nàng dâu trẻ than vãn mình bất hạnh khiến chị em cũng bó tay.
Chuyện sống chung với mẹ chồng không mới nhưng cũng chẳng cũ, thế còn sống chung với cả mấy thế hệ mẹ chồng cùng lúc thì sao? Nếu rơi vào hoàn cảnh như nàng dâu tên Vũ T.V dưới đây, liệu các mẹ có ai chịu đựng được không hay stress mà đòi ly hôn vì cả nhà chồng nhỉ.
"Tâm sự làm dâu 2 thế hệ!
Em đọc tâm sự các mẹ toàn than vãn làm dâu mẹ chồng khó này nọ các kiểu, em còn tủi thân hơn các mẹ rất nhiều. Em phải làm dâu cả 2 thế hệ: bà ngoại chồng và mẹ chồng.
Nhà mẹ đẻ em cách 60km, em có 2 cô chị chồng, 1 cô đã cưới. Nhà bà dì chồng thì lại gần sát vách nhà chồng em. Chán vô cùng các mom ạ. Vợ chồng em cưới nhau được 2 năm chưa có con. Trước khi lấy chồng em không nghĩ làm dâu cực khổ khó khăn đến vậy.
Ngày em đám cưới. Mới rước dâu về mẹ chồng đã chạy vào đập cửa 3 lần bảo ra rửa chén phụ. Chưa kịp thay đồ cưới ra. Đói meo. Em nói:"Mẹ ơi để con thay đồ ra ăn gì cái đã. Mới đãi tiệc xong con đói mệt quá". Ăn chưa xong mẹ chồng đã chạy vào kêu ra nữa. Làm cô dâu mới chưa kịp thay đồ đã phải ra hầu. Từ giây phút ấy là em biết đời em chìm trong tuyệt vọng rồi.
Hàng ngày 6h em dậy. Quét nhà rửa chén. Giặt đồ xong mới được đi làm. Chiều về thì nấu cơm. Làm thức ăn. Dọn lên phải mời họ ăn. Xới cơm ra từng chén. Nhưng hay bị chê dở, chồng thì cũng thương vợ nhưng bênh mẹ hơn. Ở chung sợ mẹ la nên không bao giờ phụ vợ việc nhà, giặt đồ hay nấu nướng không dọn dẹp gì phụ cả. Làm lương ba cọc ba đồng. Trả nợ lãi ngân hàng hết. Chưa bao giờ đưa vợ 1 nghìn. Mà thôi mình chấp nhận lấy chồng nghèo lương thấp, nên từ trước đến giờ em không nói gì hay cằn nhằn chồng vụ lương. Em làm em xài vậy thôi.
Thực ra bố mẹ chồng không đến nỗi tệ. Chỉ có cô chị chồng là hơi lười. Đi làm về không bao giờ phụ giúp em dâu bất cứ việc gì. Nằm bấm điện thoại suốt. Con bả thì quăng cho bố mẹ chồng em trông hộ. Chén cũng để em dâu rửa. Bất cứ việc gì cũng em dâu làm. Chỉ có mẹ chồng phụ em chứ chị chồng thì chả bao giờ.
Bà ngoại chồng thì khó khăn cái gì cũng nói. Cũng soi mói từng tý. Thêm bà dì chồng gần nhà nữa chứ. Tối ngày qua nói xấu người này người nọ. Bàn luận, nói xấu con dâu. 3 người, bà ngoại, bà dì, mẹ chồng cứ như mở hội nghị vậy. Em thực sự mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng một thời gian nữa để ra riêng. Còn nếu chồng không thương, chọn gia đình em vẫn chấp nhận. Cứ ở chung thế này riết em điên mất".
Từ ngày cưới, chị V. đã biết cuộc sống hôn nhân của mình sau này sẽ không vui vẻ (ảnh minh họa)
Đọc khúc đầu thấy "làm dâu 2 thế hệ", nhiều người đã hình dung ra một nàng dâu điển hình sống trong khổ sở. T.V thậm chí còn nức nở nhận mình bị "coi như rác", còn chị chồng mới là con gái thực sự. Những chi tiết mà V. cho rằng bị ức hiếp, "chìm trong tuyệt vọng" lại khá quen thuộc, phận làm dâu ai cũng từng trải qua. Thế nên, hội chị em tỏ ra rất đồng cảm với nỗi khổ mà V. đang chịu đựng.
Lại thêm 1 lần nữa, các chị các mẹ ôm nhau buồn tủi nghĩ lại phận má hồng, theo chồng nhưng chẳng được mấy ngày trọn vẹn hạnh phúc. Cưới 2 năm mãi chưa có bầu cũng khiến cho V. thấy lo âu buồn bã. Ví như gặp nhà chồng ghê gớm nhưng được chồng bênh vực, quan tâm đã đành, đằng này chồng vừa nhu nhược vừa kinh tế yếu, số đã nghèo còn kìm kẹp thêm cả đống cái eo. Tuy những mâu thuẫn ấm ức mà V. kể không có gì to tát, ghê gớm như trên phim, song tất cả những thứ soi mói tủn mủn, chê trách, nói xấu... cũng đủ khiến cho tinh thần nàng dâu trẻ bị áp lực vô cùng.
Nhất là thêm cả việc chồng lương thấp lại đem trả nợ ngân hàng hết, một mình V. chống đỡ đủ kiểu sinh hoạt phí, ngày nào mở mắt ra cũng tối mắt làm việc nhà chợ búa xong mới được đi làm. Vợ chứ có phải siêu nhân đâu? Rơi vào gia đình chồng chán chường như thế, không phát điên mới lạ. Bởi thế nên hội chị em ủng hộ V. xin ra ở riêng, không cần phải bức xúc căng thẳng với nhà chồng làm gì, cứ cố gắng bảo dọn ra riêng gần ông bà cũng được, bớt được chuyện đau đầu nào thì hay chuyện đó. Kết hôn là để có được chỗ dựa yên bình, chứ đâu phải để thành người chuyên viết những bài ca đau khổ!