Là dâu mới mà tôi không được nhà chồng yêu thương, lại còn phải gắng gượng chống chọi giành giật với một người đã khuất
Mẹ chồng bảo tôi là kẻ ích kỷ, ghen cả với người đã khuất. Nhưng có ai đặt mình vào hoàn cảnh của tôi để mà hiểu cho tôi không?
Tôi lấy chồng khi đã ngoài 30, còn Lâm thì 35 tuổi. Trước tôi, nghe nói anh có mối tình đầu sâu đậm với một cô bạn học cùng đại học tên Ngân. Tôi không hiểu vì lý do gì mà họ chia tay. Nghĩ ai cũng có quá khứ, tôi không muốn hỏi nhiều và cũng không quá quan tâm.
Nhưng tôi đã nhầm, chính vì yêu và quyết định cưới trong vòng 9 tháng ngắn ngủi, tôi chưa kịp hiểu nhiều về Lâm, anh cũng chưa hiểu rõ về tôi. Đám cưới của chúng tôi, không khác gì cuộc trốn chạy quá khứ để anh cố gắng làm lại từ đầu.
Cưới được hơn một tháng thì Lâm đi công tác nên tôi ở nhà một mình. Nhàn nhã, tôi dọn dẹp nhà cửa. Cánh cửa phòng đọc sách của anh tôi chưa bao giờ mở và bước vào. Anh hay yêu cầu yên tĩnh khi nghiên cứu tài liệu sách vở.
Khi dọn dẹp đến giá sách, tôi tò mò mở cuốn album ảnh cũ của anh ra xem. Chồng tôi giữ rất nhiều hình ảnh người yêu cũ. Dưới mỗi bức ảnh đều có chữ cô ấy viết. Thời gian chụp ảnh phải vài năm liên tiếp.
Chồng tôi lưu giữ hình ảnh người yêu cũ. (Ảnh minh họa)
Khi Lâm trở về, tôi đưa cuốn album ra trong khi anh tái mặt và hùng hổ quát tôi xâm phạm quyền riêng tư. Tôi khóc lóc ầm ĩ yêu cầu được giải thích. Lúc bấy giờ anh mới thú thật.
Ngân không chỉ là bạn gái anh. Cô ấy vốn là con gái một người bạn thân của mẹ chồng tôi. Từ khi học đại học, Ngân thường đến đây thăm hỏi. Khi đi làm rồi, Lâm yêu Ngân và chính thức hẹn hò trong sự tán đồng của hai gia đình. Anh và cô ấy còn định ngày cưới thì sự cố xảy ra. Ngân phát hiện bệnh ung thư và ra đi sau 2 năm điều trị.
Bố mẹ chồng thấy chúng tôi giận nhau, còn tỏ ra khó chịu. Mẹ chồng bảo tôi là kẻ ích kỷ, ghen cả với người đã khuất. Những ngày tiếp theo, bọn họ thấy tôi đã biết chuyện nên không thèm giữ ý nữa. Ông nâng niu bộ cờ tướng, bức tranh chữ do cô con dâu hụt tặng. Bà chê tôi nấu ăn kém ngon, còn tỏ thái độ luyến tiếc: "Sao con nấu canh chua chán thế nhờ. Ngày xưa cái Ngân nấu món này ngon lắm. Mẹ ấn tượng mãi hương vị đấy".
Mẹ chồng thích nhắc lại cô con dâu hụt đảm đang. (Ảnh minh họa)
Chưa hết, anh chị chồng, các cháu còn luôn miệng nhắc đến Ngân, như thể cô ấy là một phần không thể thiếu trong ngôi nhà này. Đứa bé con còn bảo tôi: "Cô Ngân xinh hơn cô nhiều, cô ấy chơi với con chứ không khó tính như cô".
Tôi rất bực mình. Nếu đã thương nhớ Ngân như vậy, Lâm còn cưới tôi làm gì. Nếu không quên được tình yêu trong quá khứ, thì đừng làm khổ cuộc đời người khác. Tôi là người có danh dự của riêng mình. Tôi không phải kẻ thế thân hay bèo tép để anh và gia đình vơ tạm về rồi giở giọng so sánh, chê bai.
Dù Lâm thề thốt là anh yêu tôi chứ không còn nhớ nhung gì Ngân. Nhưng anh vẫn giữ quá nhiều hình ảnh cô ấy, thích nhắc đến những thói quen của cô ấy.
Tôi có thể tin rằng anh thực sự yêu tôi? Làm sao để tôi không mang tiếng ghen tuông với bóng ma quá khứ? Tôi không liên quan và không muốn liên quan đến cô gái ấy, nhưng cả gia đình này buộc tôi phải nhớ tới sự tồn tại cô ấy hàng ngày. Điều này khiến tôi khó chịu khủng khiếp.