Không ngờ trong lúc tôi đang sốt ruột chờ chồng đưa đi khám vì động thai, chồng lại hết lòng cơm nước cho đứa em nuôi
Nhìn chồng chăm sóc cô em nuôi ấy, tôi tức đến run người.
Bố mẹ chồng tôi hiền lành, nhà có của ăn của để nên tôi chẳng phải phụ cấp gì. Hồi mới cưới, vợ chồng tôi còn ăn chung nhưng tới tháng cũng không phải phụ tiền ăn. Nhờ thế mà chỉ hai năm sau cưới, chúng tôi đã cất được nhà riêng.
Sau khi cất nhà, bố mẹ chồng ngỏ ý với tôi về việc cho em chồng lên ở cùng để tiện học đại học. Thật ra em chồng tôi không phải con ruột của bố mẹ mà chỉ là con nuôi. Mẹ tôi kể hồi đó bà ở viện chăm dì đẻ, có một người sinh con xong rồi trốn khỏi viện. Thương đứa bé đỏ hỏn bị bỏ rơi, mẹ chồng tôi nhận nuôi.
Cả nhà chồng tôi thương em ấy lắm. Thương như con ruột trong nhà. Em ấy chẳng phải làm gì. Đã 20 tuổi rồi mà nồi cơm không biết cắm, cái quần áo không biết giặt. Nấu ăn thì chỉ mì tôm, rau, trứng luộc là giỏi.
Thật ra em chồng tôi không phải con ruột của bố mẹ mà chỉ là con nuôi. (Ảnh minh họa)
Đã thế, em ấy còn hay làm nũng nịu với chồng tôi. Em ấy còn nắm tay, ôm eo chồng tôi. Có khi chồng tôi đang nằm xem ti vi, em ấy cũng nhảy lên, ngồi lên người anh. Mỗi khi thấy hai người họ đùa giỡn, trêu chọc nhau, tôi không thích chút nào. Nếu như là anh em ruột thì không sao, đằng này họ có quan hệ huyết thống gì đâu.
Lên nhà tôi ở, em chồng vẫn không phụ giúp được gì cho tôi. Tôi đi làm tới 8 giờ tối về vẫn phải nấu ăn hầu hạ anh em họ. Em ấy ở nhà, nói đang làm luận án gì đó nên chẳng đụng tới việc gì. Quần áo thì cứ bỏ bừa ra đấy, tôi phải gom lại đi giặt rồi xếp lại cho em ấy.
Nhưng thôi, tôi làm vợ, làm chút việc cũng không sao. Tôi chỉ bực bội cách đối xử của chồng thôi.
Hiện tại, tôi đang mang bầu 4 tháng. Sáng nay khi ở công ty, tôi bỗng thấy mệt mỏi, đau lưng. Đi vệ sinh, tôi càng hoảng hốt khi thấy quần lót dính máu. Tôi gọi điện cho chồng, khóc lóc kêu anh tới chở tôi về. Vậy mà anh từ chối, bảo đang bàn bạc dự án lớn với sếp nên không bỏ về được. Tôi ngậm đắng nuốt cay gọi taxi tự về.
Có ai đời chồng không chăm vợ động thai lại chỉ quan tâm em nuôi không? (Ảnh minh họa)
Nằm nhà tới trưa thì chồng tôi chạy về. Anh mua cho tôi bát cháo với ly nước cam rồi hẹn chiều đưa tôi đi khám. Không ngờ, tôi đợi tới 5 giờ vẫn không thấy anh đâu. Gọi điện cho chồng, tôi càng tức điên người khi nghe anh nói đang chạy tới trường đón em chồng về. Em ấy bị chóng mặt, không dám đi xe.
Khi anh chở em ấy về đã hơn 6 giờ. Không chỉ không đưa tôi đi khám, anh còn tận tình nấu cháo, chăm sóc em nuôi một cách chu đáo. Tôi nằm nhìn mà nước mắt rơi vì tức và tủi. Có ai đời chồng không chăm vợ bị động thai lại chỉ quan tâm em nuôi không?
Tôi giận dỗi, nói vu vơ cho hả giận thì chồng lại mắng tôi ích kỉ. Anh còn nói với anh, em ấy chỉ là em gái, không có ý gì cả. Nhưng tôi làm sao tin được. Hai người chẳng có quan hệ gì với nhau, sao lại chăm chút, quan tâm nhau thế. Hay do tôi cả nghĩ, tự làm khổ mình đây?