Không cho được một đồng tiền mừng, mẹ chồng còn định "lột" luôn hồi môn của con dâu để con gái mua nhà
Nghe chồng nói mà em chết sững, mẹ chồng đã không mừng cưới cho con dâu được đồng nào rồi bây giờ còn định "lột" của hồi môn luôn hay sao?
Năm nay em 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học xong và mới lấy chồng được mấy tháng nay. Không nói chắc mọi người cũng đoán được nguyên nhân em lấy chồng sớm như vậy là "bác sĩ bảo cưới" rồi. May mắn là em còn kịp ra trường trước khi sinh chứ không còn mệt nữa.
Thế nhưng vừa tốt nghiệp lại đang mang thai nên dù có bằng giỏi thì em không thể xin việc được. Vì vậy mà từ lúc cưới xong đến nay em vẫn chỉ quanh quẩn ở nhà rồi chờ đến ngày đẻ thôi. Nhưng em cũng chẳng ăn bám ai đâu vì em có bán hàng online và tự kiếm ra tiền.
Tuy nhiên mẹ chồng em lại không nghĩ thế, bà luôn cho rằng em vô công rồi nghề, ăn bám con trai bà. Mà cái cảnh sống chung với mẹ chồng, mọi người cũng hiểu nó khó chịu ra sao. Có lẽ cũng vì vậy mà vợ chồng em cãi nhau liên miên, nếu không phải có con chắc em cũng bỏ đi lâu rồi.
(Ảnh minh họa)
Mới đây nhất là chuyện vàng cưới mọi người ạ! Chẳng là đợt đám cưới, bố mẹ em cùng họ hàng bên ngoại cho em một ít vàng. Trong số đó còn có cả 1 chỉ vàng bà nội em cho cháu gái làm của hồi môn trước khi mất. Còn nhà trai, nói thì nhiều người không tin nhưng bố mẹ chồng em không cho con dâu cái gì cả.
Vậy thì chuyện em giữ vàng là lẽ đương nhiên phải không mọi người? Nhưng tối qua chồng em lại bàn và bảo rằng đưa cho bố mẹ anh giữ vì: "Hai đứa còn trẻ thì để bố mẹ giữ cho rồi bao giờ cần thì lấy".
Chắc chắn đây là giọng điệu của mẹ chồng em xui chồng nên em không đồng ý. Em nói thẳng luôn: "Không được. Đợt đám cưới bố mẹ anh có cho vợ chồng mình cái gì đâu. Đây là của hồi môn bố mẹ và các cô dì chú bác cho em mà. Nếu em có cần gửi thì em cũng gửi hết bố mẹ em là được rồi."
Mọi người biết kết quả như thế nào không? Chồng em chửi em như tát nước vào mặt. Anh bảo em khinh thường bố mẹ anh nghèo, coi chồng không ra gì nên mới có thái độ như thế. Nghe nói thế em điên lắm bèn hét lên: "Nếu chê nhà anh nghèo, nếu coi nhà anh không ra gì thì liệu em có yêu và đồng ý lấy anh làm chồng không?".
Chồng em cứng họng, không nói được gì nhưng em biết chuyện này còn chưa kết thúc đâu. Tất nhiên là bởi mẹ chồng em rồi. Không phải em nghĩ xấu cho bà đâu vì cái gì cũng có nguyên do của nó cả.
(Ảnh minh họa)
Lúc bọn em cưới xong, tiền mừng cưới đã phải đưa hết cho bố mẹ chồng để trả nợ. Mẹ chồng em thì suốt ngày kêu đau chỗ này, yếu chỗ nọ và bảo vợ chồng em đưa tiền cho bà đi khám bệnh. Nhà có mỗi chồng em là con trai, em chấp nhận xem đó như là trách nhiệm của con cái nên cũng không phàn nàn nửa lời. Nhưng mẹ chồng em thấy thế càng được nước lấn tới hay sao ấy.
Gần đây chị chồng em đang làm nhà nên tần suất đi khám bệnh dày đặc hơn, số tiền mỗi lần nhiều hơn. Hơn thế nữa, bà không cho vợ chồng em đưa đi mà toàn đòi tự đi, chắc chắn là bà đang dấm dúi cho con gái rồi. Lần này đòi giữ vàng cưới của em cũng chỉ mục đích như vậy thôi.
Hiện tại em đang bầu được 7 tháng rồi nên số vàng đó sẽ để phòng khi sinh con. Nhưng em không biết dăm ba hôm nữa mẹ chồng em có đích thân ra mặt đòi của hồi môn của em hay không nữa. Bây giờ em không biết nên làm gì cả. Hay là em mang về gửi bố mẹ đẻ nhỉ? Mọi người cho em lời khuyên với.