Không chở vợ đi khám thai mà đưa em gái về quê, kết quả sau đó khiến chồng day dứt khôn nguôi (Phần kết)
Hôm đó tới lịch khám thai định kì nhưng em gái lại gọi điện, nhờ Long đưa về quê. Dù Nhi giận nhưng anh vẫn xin lỗi cô rồi đưa em về…
Hôm đó cuối tuần, Nhi tới lịch khám thai định kỳ nên bảo Long chở đi. Phần vì bụng cô lúc này đã rất to, phần vì hai vợ chồng luôn muốn đi cùng nhau để nhìn thằng bé đang đạp trong bụng mẹ.
Thế nhưng, sáng sớm chưa ngủ dậy, con bé đã gọi cho Long bảo chở về quê lấy ít giấy tờ. Nhi tỉnh giấc, nhìn Long khiến anh hơi bối rối rồi cũng ậm ừ, đồng ý với con bé.
Nhi giận: "Về quê thì nó bắt xe không nhanh hơn à mà kêu anh chở về?"
Long ôm vợ vỗ về: "Thôi, em hẹn lại bác sĩ chiều anh đưa em đi nhé! Trước giờ con bé nó cũng ít nhờ vả anh điều gì, nay nó nhờ có việc bé tí ti thế không lẽ anh lại từ chối?"
Nghe chồng nói, Nhi biết anh đã có lựa chọn của riêng mình. Cô giận quá nên tỉnh dậy, đi ra ngoài và không nói thêm với chồng câu nào nữa.
Nhi buồn và giận vì chồng chọn em gái thay vì vợ con. (Ảnh minh họa)
Sáng, sau khi Long đi, Nhi ngồi ăn bát cháo mà tủi thân rớt nước mắt. Tức mình, cô vẫn chuẩn bị đồ rồi ra ngoài vẫy taxi đi. Nhưng điều mà cô không ngờ là trong lúc đang đi lên cầu thang, một tay khệ nệ xách túi đồ, một tay kia đang tìm lại điện thoại trong túi xách thì bất ngờ hai đứa nhỏ chạy nhảy bỗng lao vào cô. Cô không kịp tránh thì cả cô và đứa nhỏ bị lăn xuống dưới. Trước khi cô ngất lịm đi chỉ biết đứa nhỏ đang nằm trên người cô đầy hoảng hốt.
Lúc Nhi tỉnh dậy, xung quanh một màu trắng toát cùng mùi thuốc xộc thẳng vào mũi. Cô khẽ trở mình thì thấy tay khẽ nhói, thì ra tay của cô đang phải truyền nước. Dần dần, cô mới ý thức được những gì đã diễn ra, giật mình nhìn xuống bụng. Lúc này, bác sĩ đi tới kiểm tra, tiến gần cô tỏ ra ái ngại: "Rất tiếc, chúng tôi đã cố hết sức nhưng va chạm khá mạnh, cô bị ra máu ngay lúc đó nên thai nhi đã không giữ được".
Nghe câu nói của bác sỹ, một cảm giác đau đớn và mất mát xâm chiếm lấy Nhi. Cô òa khóc nức nở, tới lúc này thì Long mới lao vào trong phòng. Anh nhìn bộ dạng của Nhi cũng đủ hiểu ra tất cả, định ôm lấy cô thì cô tức giận hất anh ra. Kim của chai truyền bị bật ra, tay cô chảy máu ròng ròng nhưng kì lạ cô không thấy đau.
Lúc này, nỗi đau trong lòng cô quá lớn. Cô hận anh, cô giận mình…
Bác sĩ tới chỉnh lại chai truyền, cô cũng không phản ứng, Nhi cứ ngồi bất động như thế và nước mắt cứ rơi. Long tha thiết nói những lời xin lỗi, nhưng Nhi không đáp một lời.
Ngày Nhi ra viện, mẹ chồng và cả em chồng cũng tới đón. Cô lặng lẽ như người vô hồn, ai hỏi cũng không nói, chỉ thi thoảng nước mắt cứ rơi. Con trai cô đã thành hình người, chỉ một chút nữa thôi sẽ ra đời thế mà vì chút sơ sẩy, nó lại ra đi.
Nhi dứt khoát nói lời ly hôn mặc Long níu kéo và tha thiết xin lỗi. (Ảnh minh họa)
Sau nhiều ngày im lặng, câu đầu tiên cô mở lời nói với Long: "Mình ly hôn đi!"
Long sững sờ, khẩn khoản xin lỗi: "Anh sai rồi, anh sai thật rồi. Đáng lẽ anh không nên bỏ hai mẹ con một mình. Em ơi, vợ ơi, anh xin lỗi. Em đừng nói thế, đợi em dưỡng sức rồi mình sẽ làm lại, mình sẽ có đứa mới được mà!"
Nhi chỉ nhếch mép cười mà nước mắt tuôn rơi: "Đứa khác thì sao, đứa con này có về lại được với tôi không? Nó sẽ đau lòng biết bao khi nó và mẹ nó cũng chẳng thể sánh bằng em gái. Tôi nghĩ thông suốt rồi, chúng ta ly hôn đi. Tôi không phải là một người chị đủ bao dung và yêu thương với em chồng đâu. Anh tự lo hoặc tìm người khác tốt hơn lo cho nó đi!"
Mặc dù cả Long và mẹ chồng không thôi khuyên nhủ, xin lỗi nhưng Nhi vẫn chẳng mảy may bận tâm. Cô vẫn quá đau buồn và hơn hết, chỉ cần nhìn mặt em chồng là cô lại thấy nổi giận và chỉ muốn ly hôn ngay lập tức. Nếu sống chung mà phải nhìn mặt nhau, làm sao cô chịu nổi thế nên, ly hôn là cách tốt nhất.
(Hết)