Tôi cầm một lượng vàng mà mím chặt môi vì quá tức giận.
Từ ngày tôi cưới đến nay đã được 3 năm. Mẹ chồng nhận giữ hộ 2 cây vàng hồi môn mà ỉm đi không thấy trả!
Em đủng đỉnh bốc máy lên định gọi về nhà thì mẹ chồng lại quay ngoắt sang đổi ý, bảo với em rằng "Mẹ đùa".
Ngay sau khi nghe những lời Phương nói, em chồng xị mặt không đáp trả được câu nào. Còn mẹ chồng cũng xua xua tay: "Thôi mày lấy chồng rồi thì không phải tham gia vào chuyện nhà này nữa".
Tôi cũng không cần được trao nhiều vàng bạc, nhưng tôi nghĩ đã là tấm lòng của nhà trai thì phải là vàng thật. Ấy thế mà Vũ và gia đình chồng lại muốn đi thuê vàng chỉ để trao cho đẹp mặt với quan khách.
"Con cứ để vàng cưới lại mẹ cầm cho. Ngộ nhỡ kẻ nào dòm ngó thì lại mất" - mẹ chồng nói với Loan.
Nếu lấy chồng mà được "gánh" đống vàng nặng vẹo cả vai như cô dâu ấy thì hội chị em đổ xô đi làm cô dâu mất thôi!
Tôi không hiểu tại sao mẹ chồng và em dâu thân thiết như thế, em ấy cũng đưa vàng cưới cho bà nhưng lại khuyên tôi: "Chị đừng đưa vàng cho mẹ giữ...".
Tôi cứ nghĩ khi tôi kể hết đầu đuôi mọi việc, chồng tôi sẽ an ủi, động viên vợ. Ấy thế mà mọi chuyện hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tôi.
Cô dâu 10X ở miền Tây đã gom 20 chỉ vàng nhà chồng cho bỏ nhà ra đi sau 4 ngày làm dâu.