Không chỉ đơn thuần là bán thân lấy tiền trả nợ mà tôi chấp nhận quan hệ với nhiều đàn ông khác để tìm khoái lạc
Sau mỗi cuộc ân ái, tôi lại lao vào nhà tắm để gột rửa tội lỗi và sự xấu xa của bản thân. Tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác, chỉ bán thân tôi mới có tiền và được làm đàn bà.
Tôi và chồng đến với nhau khi cả hai đã ngoài tuổi 30. Dù quen nhau qua mai mối và kết hôn vội vàng nhưng tôi không thấy hối hận với quyết định của mình. Chồng là một người tâm lý, anh luôn giải quyết hài hòa các vấn đề trong gia đình, đỡ đần việc nhà và chăm sóc con cái.
Biến cố xảy ra khi chồng bị tai nạn. Cả nhà dồn hết tâm sức để chạy chữa cho anh. May sao qua cơn hoạn nạn nhưng chồng bị liệt nửa người, mất khả năng lao động. Kinh tế gia đình càng eo hẹp hơn, gánh nặng đổ hết lên vai tôi.
Mẹ chồng tôi tuổi đã cao nhưng thấy con dâu vất vả nên cũng xin đi làm phụ trong quán cơm. Được mấy tháng thì bị ngã do làm quá sức, điều trị cũng mất cả chục triệu tiền viện phí, thuốc men. Cả nhà tôi hỗn loạn, vay mượn khắp nơi. Nhìn chồng khóc hàng đêm mà tôi tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn.
Nhìn chồng khóc hàng đêm mà tôi tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn. (Ảnh minh họa)
Minh là quản đốc phân xưởng, vợ mất cách đây mấy năm, rất tốt bụng và chu đáo. Biết hoàn cảnh gia đình, nên Minh ưu ái, thường xuyên tạo điều kiện cho tôi trong công việc. Bên cạnh đó, Minh thường xuyên cho vay tiền và hẹn "khi nào có trả anh cũng được".
Trong cơn khó, nhận được sự giúp đỡ của Minh, tôi cảm kích và biết ơn anh rất nhiều. Mọi thứ cứ trôi đi cho đến một hôm. Minh ngỏ lời muốn tôi làm bồ nhí để giải quyết nhu cầu cho anh và hứa sẽ xóa nợ, chu cấp tiền hàng tháng. Nghe xong câu nói của Minh mà tôi sững sờ, nhưng vẫn hứa sẽ có câu trả lời sớm.
Vừa bước từ phòng làm việc của Minh ra thì tôi nhận được cuộc điện thoại thông báo chồng vào viện cấp cứu. Trong cơn túng quẫn, tôi lại hỏi vay tiền của Minh. Khác với mọi lần, lần này anh yêu cầu phải trả lại trong 1 tuần. Tôi không nghĩ nhiều, chỉ vội cầm tiền chạy vào viện.
Tôi tuyệt vọng khi không tìm ra cách để kiếm đủ tiền lo cho chồng. (Ảnh minh họa)
Trải qua khoảnh khắc sinh tử, tôi mới thấy rõ sự quan trọng của anh với gia đình, tự nhủ phải tìm mọi cách để chữa bệnh cho chồng. Hơn nữa, số nợ lớn đã đến ngày phải trả… Người duy nhất có thể giúp tôi lúc này là Minh.
Đêm hôm đó, nhờ người trông chồng trong viện. Tôi quyết định trả nợ bằng việc bán thân cho Minh. Tôi đã trang điểm, ăn mặc thật đẹp, mặc chiếc váy chồng mua trước đó. Nhìn mình trong gương tôi cũng vẫn không thể tin là mình cũng đẹp như vậy. Đoạn đường tới nhà Minh thấy ngắn hơn mọi lần, trong lòng hoảng loạn nhưng vẫn phải tỏ ra bình thường.
Lúc đầu, tôi chỉ răm rắp làm theo những điều Minh muốn, thậm chí còn thấy ghê tởm khi anh động vào người. Nhưng sau đó, tôi lại thấy bị kích thích, bản năng đàn bà trong con người tôi được thức tỉnh, tôi buông thả tận hưởng khoái cảm bấy lâu nay cố chôn vùi.
Tỉnh dậy, toàn thân đau ê ẩm, tôi thấy vô cùng xấu hổ và có lỗi với chồng. Lao vội vào nhà tắm, tôi dội nước lên người như muốn xóa đi những bẩn thỉu, ghê tởm đêm qua.
Tôi dội nước lên người như muốn xóa đi những bẩn thỉu, ghê tởm của việc ngoại tình.
Vào viện, nhìn ánh mắt và nụ cười hiền từ của chồng tôi thấy có lỗi vô cùng. Tôi chỉ còn biết cúi gầm mặt khóc, anh động viên an ủi tôi càng làm cho tôi thấy áy náy hơn. Nhưng cảm giác tội lỗi đó chỉ được mấy ngày, tôi ghê tởm khi chính mình van xin Minh quan hệ… Sau lần đó, tôi chấp nhận qua lại với nhiều người đàn ông khác trong công ty để kiếm tiền, để được làm đàn bà.
Nằm một mình trong bóng đêm, tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo, tôi không thể giữ cách sống này mãi. Nếu gia đình chồng, chồng, con trai tôi biết chuyện, tôi sẽ đối diện với họ thế nào.