Vì trót dại ngoại tình, 4 năm sau tôi vẫn bị vợ đay nghiến và chưa một lần được thăng hoa trong chuyện giường chiếu
Tôi tha thiết hàn gắn lại hạnh phúc gia đình, nhưng vợ tôi cứ mãi không quên được quá khứ…
Vợ chồng chúng tôi đã từng có khoảng thời gian chung sống rất hạnh phúc. Cả hai cũng đã có đến 2 mặt con. Nhưng vì một lần say rượu, tôi đã phạm sai lầm không đáng có. Đau đớn hơn cả, tôi lại làm chuyện phản bội đốn mạt với chính cô bạn thân của vợ.
Vì thương con, vì không muốn làm mất mặt cả hai bên gia đình nên vợ tôi đồng ý tha thứ và coi như chưa có chuyện gì. Tôi mừng không để đâu cho hết và cũng tự hứa phải cố gắng hết sức để hàn gắn lại những rạn nứt do chính tay mình gây ra cho gia đình. Tôi cắt đứt hoàn toàn với người đàn bà kia và luôn luôn thành thật chia sẻ mọi thứ với vợ, cũng giúp cô ấy nhiều hơn trong công việc nhà.
Thế nhưng hình như dù tôi có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, mọi thứ vẫn là không đủ. Cô ấy vẫn cư xử với tôi như bình thường, nhưng lại tra tấn tôi vào mỗi đêm. Một sự tra tấn khiến 4 năm qua tôi chưa được lên đỉnh một lần dù đang bước vào thời kì sung mãn nhất của đàn ông.
Tôi cảm thấy bị tra tấn mỗi ngày vì không được thỏa mãn nhu cầu sinh lý. (Ảnh minh họa)
Có lẽ vì nỗi đau đớn bị bội bạc ám ảnh cô ấy trong khoảng thời gian quá dài, đến nỗi vợ tôi cảm thấy tôi "quá bẩn" để có thể đụng chạm vào người cô ấy. Mặc cho tôi âu yếm, vuốt ve vợ, cô ấy vẫn mặc kệ. Người vợ tôi đơ ra như khúc gỗ, mặc tôi muốn làm gì thì làm. Và rất nhiên rồi, vì như thế nên tôi cũng "hết hứng" mà xìu xuống luôn. Khi ấy, vợ tôi lại từ tốn mà lạnh lùng hỏi: "Sao? Anh chán à? Người tôi đâu có được như con K. đâu đúng không? Vốn dĩ trước giờ đã thế mà, anh chán là phải thôi…"
Tôi chết lặng.
Tôi đã thử không ít cách để khơi gợi lại hứng thú trong chuyện phòng the với vợ, cũng đã nói với cô ấy không chỉ một lần rằng tôi thật sự không còn gì với người cũ cả, và đó chỉ là một sai lầm không đáng có thôi. Tôi mong cô ấy quên đi để hai vợ chồng có thể bắt đầu lại từ đầu, cùng nhau xây dựng nên những hồi ức mới.
Vợ tôi không thể quên vết thương quá khứ. (Ảnh minh họa)
Nhưng bốn năm đã trôi qua, vết thương của vợ tôi vẫn chưa lành, và cô ấy cũng đay nghiến tôi cùng với nỗi đau ấy. Tôi biết mình là một thằng khốn nạn, tôi biết mình đã đi sai đường, và tôi chấp nhận dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho vợ. Nhưng liệu ngày ấy sẽ đến? Tôi không chắc nữa, tôi cũng không biết mình có thể kiên trì thêm được nữa hay không…