Khóc ngất vì yêu phải chàng "họ keo"
"Hoa mà em, cũ mới rồi cũng vứt đi thôi. Với lại, trời tối nhập nhoạng chả ai để ý đâu!".
Mọi người bảo nàng sắp ế (Bậy! Nàng mới 27). Vậy nên nàng đã được giới thiệu gấp 1 mối. Chàng: cao ráo, sáng sủa, công việc tử tế, xe đẹp, lại có tiếng chăm chỉ, ngoan ngoãn. “Ôi, phải chăng mình tu tâm tích đức mà của quý của hiếm thế cũng rơi vào tay mình?” – nàng sung sướng ngất ngây.
Ngày đầu hẹn hò, chàng đến đón nàng trên con xe SH bóng loáng, mỉm cười với nàng: “Mình đi dạo nha em!”. Nàng "đổ" rầm rầm. Trời hôm nay đẹp quá! Gió thổi hiu hiu làm lòng nàng phơi phới.
Chàng cứ đi mãi, đi mãi. Các quán café đèn sáng nhấp nháy, các quán ăn vặt hương thươm nghi ngút như vẫy gọi ríu rít. Ấy vậy mà chàng “bơ” hết. Chàng bảo cứ đi tà tà thế này, vừa hóng gió vừa nói chuyện cho thi vị.
Hít một đống bụi, người mỏi rụng rời vì ngồi lâu, nàng không chịu được nữa, đành chủ động mở miệng: “Mình vào chỗ nào ngồi nghỉ tí đi anh!”
Chàng đồng ý: “Về công viên gần nhà anh nhé! Đi bộ vài vòng cho dẻo chân. Tiện thể anh về cất xe luôn”.
“Ơ… Thôi ngồi đâu uống gì đi anh. Em cũng… mỏi rồi” – nàng đành nói huỵch toẹt luôn.
“Ừ, ngồi đây uống trà chanh luôn vậy”.
Chàng cố hết sức dựng sát cái xe vào chỗ 2 người nhất, đến mức phải hơi khom lưng lại mới ngồi được. Vừa ngồi xuống thì bà chủ quán bên cạnh đã xa xả: “Đứa nào dựng xe ở đây? Có mang đi chỗ khác cho người ta bán hàng không thì bảo?”.
Lúc này chàng mới lầm lì dắt xe ra chỗ gửi xe cách đó… 20m.
Chàng lười ừ? Hay chàng làm sao? “Bệnh” với biểu hiện này nàng chưa gặp bao giờ...
Chàng nói chuyện vui tính, dí dỏm ghê, khá hợp với nàng. Nàng vui lắm, cảm giác như được sống lại thời sinh viên suốt ngày trà đá chém gió vậy. Từ đó, địa điểm hẹn hò quen thuộc của 2 người là các quán trà chanh vỉa hè.
Chàng ca cẩm không ngớt: “Sao có cái váy mà gần triệu bạc. Có bền không, mặc được mấy năm hả em?” (Ảnh minh họa).
Chàng đón nàng được 2 lần, sau đó lần nào chàng cũng “nhờ” nàng tới đón, lúc thì xe anh hỏng, lúc bạn anh mượn xe… Tội nghiệp chàng, có con xe đẹp nên lắm người “nhòm ngó” thế đấy!
2 người đi ngang qua một hàng hoa rong. Nàng say mê ngắm nhìn: “Hoa đẹp quá anh nhỉ!”.
“Ở đây họ bán đắt lắm! Lên chợ hoa có vài nghìn 1 bông”.
“Vâng… ” – nàng cụt cả hứng thưởng hoa.
2 người đang vi vu hóng gió trên đường, 1 chiếc ô tô lướt qua sát sạt, đúng vũng nước đọng làm bắn tung tóe lên 2 đứa. Chàng giận tím mặt: “Đúng là cái bọn mắt mù! Đi đứng thế đấy! Quần áo người ta mới mặc được 1 hôm…”.
Nàng bật cười, nghĩ bụng: “Đúng là chàng lười!”. Nhưng chưa kịp khép miệng lại thì nghe thấy tiếp tiếng lẩm bẩm rất nhỏ: “… xà phòng sắp hết nữa…”. Chắc là nàng nghe nhầm ấy chứ!
Sinh nhật bạn nàng, năn nỉ gãy cả lưỡi mới rủ được chàng đi cùng. "Khổ, chúng nó lệnh cho nàng phải dẫn chàng đi cho chúng nó xem mặt!". Nàng định vào shop chọn một chiếc váy làm quà cho con bạn.
“Ối trời, vào đây nó chém đẹp lắm em ạ! Lên… chợ sinh viên mà mua cho rẻ!”.
“Con này nó không mặc hàng chợ đâu anh. Em chuẩn bị tiền mua quà cho nó đây rồi!”.
Chàng lúc này mới tươi cười bước theo nàng. Nhưng trên đường về chàng ca cẩm không ngớt: “Sao có cái váy mà gần triệu bạc. Có bền không, mặc được mấy năm hả em? Trên chợ sinh viên có hơn trăm 1 cái mà bền lắm!”.
Nàng chỉ biết câm nín.
“Thôi chết! Em thiếu tiền rồi. Anh mua giúp em bó hoa cho nó nhé!”.
“Quà rồi còn bày vẽ hoa hoét làm gì? Hoa có ăn được đâu?”.
“Thôi, cả năm mới có 1 lần mà anh”.
“Ừ thôi, em đến trước đi. Anh về có tí việc, rồi anh mua hoa luôn!”.
Lát sau, chàng đến, đưa cho bạn cô 1 bó hoa rõ to. Nhưng nó chả tươi chả thơm gì cả, lại hơi heo héo, cánh hoa thâm thâm, lá thì sắp teo tóp đến nơi.
Cô bạn nàng đón lấy bó hoa, mắt tròn măt dẹt rồi như hiểu ra cái gì, nháy mắt cười rõ “khả ố” với nàng. Nàng xấu hổ quá, chỉ muốn độn thổ cho xong. Không hiểu chàng “bới” được cái bó hoa ấy ở bãi rác nào, hay lượm đồ "second-hand" ở đâu.
Lúc về, nàng lấy hết dũng khí ra hỏi, chàng tỉnh bơ: “Ừ, anh xin của đứa em họ. Hoa mà em, cũ mới rồi cũng vứt đi thôi. Với lại, trời tối nhập nhoạng chả ai để ý đâu!”.
Nàng muốn đập đầu vào tường quá! Nhưng ngẫm đi ngẫm lại ngẫm tái ngẫm hồi thì thấy chàng nói cũng có lí. “Hoa cũ hoa mới rồi chả vứt đi”.
Tình yêu trà chanh được đâu 1 tháng thì 2 người hẹn nhau đi ăn cơm lần đầu tiên.
Nàng ngồi ngắm trời mây mãi chàng mới đến. Vừa ngồi xuống, chàng đã gọi ngay bé phục vụ mang thực đơn kèm giá ra. Vừa nhìn lướt tờ thực đơn, chàng đứng phắt dậy: “Đắt quá! Đi hàng khác thôi em!”.
“Em xem qua rồi, không đắt đâu anh. Em mới lĩnh lương, hôm nay em mời!”.
Như nghe thấy thần chú, chàng thoắt cái cười tươi ngay, ngồi xuống bắt đầu ung dung gọi món, lại toàn những món tủ và đắt của nhà hàng nữa chứ!
Nàng ngoài mặt cười mà trong lòng đang… chửi thầm. Đùa chứ, nếu như chàng nói: “Em trả cũng không được, để dành tiền mua... nhà em ạ” thì nàng sẽ vui vẻ đi quán khác ngay. Nhưng với cái kiểu: “Chú chi thì anh xõa, nhưng anh chi thì mời chú ra quán vỉa hè”, nàng đành xin kiếu!
Ngày đầu hẹn hò, chàng đến đón nàng trên con xe SH bóng loáng, mỉm cười với nàng: “Mình đi dạo nha em!”. Nàng "đổ" rầm rầm. Trời hôm nay đẹp quá! Gió thổi hiu hiu làm lòng nàng phơi phới.
Chàng cứ đi mãi, đi mãi. Các quán café đèn sáng nhấp nháy, các quán ăn vặt hương thươm nghi ngút như vẫy gọi ríu rít. Ấy vậy mà chàng “bơ” hết. Chàng bảo cứ đi tà tà thế này, vừa hóng gió vừa nói chuyện cho thi vị.
Hít một đống bụi, người mỏi rụng rời vì ngồi lâu, nàng không chịu được nữa, đành chủ động mở miệng: “Mình vào chỗ nào ngồi nghỉ tí đi anh!”
Chàng đồng ý: “Về công viên gần nhà anh nhé! Đi bộ vài vòng cho dẻo chân. Tiện thể anh về cất xe luôn”.
“Ơ… Thôi ngồi đâu uống gì đi anh. Em cũng… mỏi rồi” – nàng đành nói huỵch toẹt luôn.
“Ừ, ngồi đây uống trà chanh luôn vậy”.
Chàng cố hết sức dựng sát cái xe vào chỗ 2 người nhất, đến mức phải hơi khom lưng lại mới ngồi được. Vừa ngồi xuống thì bà chủ quán bên cạnh đã xa xả: “Đứa nào dựng xe ở đây? Có mang đi chỗ khác cho người ta bán hàng không thì bảo?”.
Lúc này chàng mới lầm lì dắt xe ra chỗ gửi xe cách đó… 20m.
Chàng lười ừ? Hay chàng làm sao? “Bệnh” với biểu hiện này nàng chưa gặp bao giờ...
Chàng nói chuyện vui tính, dí dỏm ghê, khá hợp với nàng. Nàng vui lắm, cảm giác như được sống lại thời sinh viên suốt ngày trà đá chém gió vậy. Từ đó, địa điểm hẹn hò quen thuộc của 2 người là các quán trà chanh vỉa hè.
Chàng ca cẩm không ngớt: “Sao có cái váy mà gần triệu bạc. Có bền không, mặc được mấy năm hả em?” (Ảnh minh họa).
Chàng đón nàng được 2 lần, sau đó lần nào chàng cũng “nhờ” nàng tới đón, lúc thì xe anh hỏng, lúc bạn anh mượn xe… Tội nghiệp chàng, có con xe đẹp nên lắm người “nhòm ngó” thế đấy!
2 người đi ngang qua một hàng hoa rong. Nàng say mê ngắm nhìn: “Hoa đẹp quá anh nhỉ!”.
“Ở đây họ bán đắt lắm! Lên chợ hoa có vài nghìn 1 bông”.
“Vâng… ” – nàng cụt cả hứng thưởng hoa.
2 người đang vi vu hóng gió trên đường, 1 chiếc ô tô lướt qua sát sạt, đúng vũng nước đọng làm bắn tung tóe lên 2 đứa. Chàng giận tím mặt: “Đúng là cái bọn mắt mù! Đi đứng thế đấy! Quần áo người ta mới mặc được 1 hôm…”.
Nàng bật cười, nghĩ bụng: “Đúng là chàng lười!”. Nhưng chưa kịp khép miệng lại thì nghe thấy tiếp tiếng lẩm bẩm rất nhỏ: “… xà phòng sắp hết nữa…”. Chắc là nàng nghe nhầm ấy chứ!
Sinh nhật bạn nàng, năn nỉ gãy cả lưỡi mới rủ được chàng đi cùng. "Khổ, chúng nó lệnh cho nàng phải dẫn chàng đi cho chúng nó xem mặt!". Nàng định vào shop chọn một chiếc váy làm quà cho con bạn.
“Ối trời, vào đây nó chém đẹp lắm em ạ! Lên… chợ sinh viên mà mua cho rẻ!”.
“Con này nó không mặc hàng chợ đâu anh. Em chuẩn bị tiền mua quà cho nó đây rồi!”.
Chàng lúc này mới tươi cười bước theo nàng. Nhưng trên đường về chàng ca cẩm không ngớt: “Sao có cái váy mà gần triệu bạc. Có bền không, mặc được mấy năm hả em? Trên chợ sinh viên có hơn trăm 1 cái mà bền lắm!”.
Nàng chỉ biết câm nín.
“Thôi chết! Em thiếu tiền rồi. Anh mua giúp em bó hoa cho nó nhé!”.
“Quà rồi còn bày vẽ hoa hoét làm gì? Hoa có ăn được đâu?”.
“Thôi, cả năm mới có 1 lần mà anh”.
“Ừ thôi, em đến trước đi. Anh về có tí việc, rồi anh mua hoa luôn!”.
Lát sau, chàng đến, đưa cho bạn cô 1 bó hoa rõ to. Nhưng nó chả tươi chả thơm gì cả, lại hơi heo héo, cánh hoa thâm thâm, lá thì sắp teo tóp đến nơi.
Cô bạn nàng đón lấy bó hoa, mắt tròn măt dẹt rồi như hiểu ra cái gì, nháy mắt cười rõ “khả ố” với nàng. Nàng xấu hổ quá, chỉ muốn độn thổ cho xong. Không hiểu chàng “bới” được cái bó hoa ấy ở bãi rác nào, hay lượm đồ "second-hand" ở đâu.
Lúc về, nàng lấy hết dũng khí ra hỏi, chàng tỉnh bơ: “Ừ, anh xin của đứa em họ. Hoa mà em, cũ mới rồi cũng vứt đi thôi. Với lại, trời tối nhập nhoạng chả ai để ý đâu!”.
Nàng muốn đập đầu vào tường quá! Nhưng ngẫm đi ngẫm lại ngẫm tái ngẫm hồi thì thấy chàng nói cũng có lí. “Hoa cũ hoa mới rồi chả vứt đi”.
Tình yêu trà chanh được đâu 1 tháng thì 2 người hẹn nhau đi ăn cơm lần đầu tiên.
Nàng ngồi ngắm trời mây mãi chàng mới đến. Vừa ngồi xuống, chàng đã gọi ngay bé phục vụ mang thực đơn kèm giá ra. Vừa nhìn lướt tờ thực đơn, chàng đứng phắt dậy: “Đắt quá! Đi hàng khác thôi em!”.
“Em xem qua rồi, không đắt đâu anh. Em mới lĩnh lương, hôm nay em mời!”.
Như nghe thấy thần chú, chàng thoắt cái cười tươi ngay, ngồi xuống bắt đầu ung dung gọi món, lại toàn những món tủ và đắt của nhà hàng nữa chứ!
Nàng ngoài mặt cười mà trong lòng đang… chửi thầm. Đùa chứ, nếu như chàng nói: “Em trả cũng không được, để dành tiền mua... nhà em ạ” thì nàng sẽ vui vẻ đi quán khác ngay. Nhưng với cái kiểu: “Chú chi thì anh xõa, nhưng anh chi thì mời chú ra quán vỉa hè”, nàng đành xin kiếu!