Gái muộn chồng yêu phải chàng "kẹo kéo"

Anh theo đuổi em đã gần bốn tháng nhưng lần nào đi chơi, anh cũng chỉ dẫn em vào quán trà đá.

Hỏi:

Chị Tâm An kính mến! 

29 tuổi, vẫn phòng không gối chiếc nên bố mẹ em liên tục hỏi han, nhắc nhở em về chuyện chồng con. Bạn bè hầu hết đã có vợ, có chồng, đứa đã con cái đề huề, cùng với đó là áp lực từ phía gia đình nên thực sự, có người đến tìm hiểu em cũng mừng lắm, chỉ mong tìm được người phù hợp sớm tiến tới hôn nhân. 

Anh hơn em 3 tuổi, làm trong lĩnh vực ngân hàng nên thu nhập cũng khấm khá. Dù vậy nhưng suốt thời gian theo đuổi em bốn tháng qua, hầu như lần nào anh cũng chỉ mời em đi uống trà đá ngay gần nhà. Đáng nói, hai lần hiếm hoi anh rủ em đi cà phê và đi ăn thì anh đều gợi ý đi bằng xe của em. 

Anh giải thích rằng anh cho bạn mượn xe nhưng em biết, cơ bản là xe của em đẹp hơn, và lúc đổ xăng thì anh tìm mãi không thấy… tiền lẻ. 

Ngay cả khi mấy anh em ngồi chơi bài vui, ai thua sẽ phải mua sữa chua nhưng lần chơi xong thì anh vội vã ra về, lần thì anh tìm đủ cách gian lận bài để không trở thành người thua cuộc. 

Có lần mời anh ở lại ăn cơm, em và anh cùng đi chợ nhưng anh cứ mặc nhiên để em rút ví mà chẳng đoái hoài gì. Qua nhiều lần, em cũng đã chộn rộn trong lòng vì thấy anh quá keo kiệt, tính toán nhưng đến lần này thì cách hành xử của anh khiến em bực mình.

Anh lẽo đẽo theo em khắp vòng chợ, hễ thấy em mua thứ này, thứ nọ lại lên tiếng chê đắt, kêu mua nhiều phí phạm… Em đã bừng bừng trong người khi nghe anh nói thế, nhưng rồi lại kiềm chế được cơn nóng giận và để mọi chuyện nguôi ngoai. 

Dù chưa thực sự yêu anh nhưng em đã cho anh cơ hội theo đuổi và cũng muốn nghiêm túc tìm hiểu anh. Nhưng chị ạ, chị gái em đã rất khốn khổ, thậm chí từng tính đến chuyện ly hôn chỉ vì “vớ” phải người chồng vô cùng keo kiệt. Tiền đi làm về cũng không đưa cho chị một xu nhưng hễ chị mua sắm, chi tiêu gì đều soi mói từng thứ.

Không những thế, anh rể em còn ngăn cấm cả việc chị về nhà mẹ đẻ bởi anh sợ chị dấm dúi mang tiền về nhà. Em luôn ám ảnh với chuyện của vợ chồng chị, giờ chính mình phải đối mặt với cảnh ngộ này, em càng nhạy cảm hơn. 

Cứ tối mắt tối mũi với công việc nên em không có nhiều bạn bè, cũng chẳng chơi bời hay có cơ hội làm quen với ai cả. Anh ấy thì chững chạc và cũng có ý định nghiêm túc với em. Nhưng em sợ lắm, sợ lại chọn phải người chồng như anh rể em. Liệu những gì em lo lắng có đúng không chị? 

(Em gái miền Trung)

Gái muộn chồng yêu phải chàng "kẹo kéo" 1

Giá như anh vui vẻ khi phải móc hầu bao thì tốt biết mấy!

Trả lời:

Em thân mến!

Bốn tháng không phải là quãng thời gian dài để hiểu rõ về một con người nhưng những hành động của anh ấy có thể giúp em hiểu phần nào.

Chị sẽ đưa em hai giả thiết để từ đó em rút ra câu trả lời cho mình.

Giả thiết thứ nhất, anh ấy là người tiết kiệm. Tình cảm của anh ấy đối với em chân thành nên anh ấy không lãng phí trong chi tiêu hàng ngày để tích góp, vun vén kinh tế cho những việc lớn như… cưới em.

Tuy nhiên, thường những kẻ hà tiện hay bao biện rằng mình tiết kiệm. Rõ ràng, hai bản tính này hoàn toàn khác nhau. Người tiết kiệm vẫn chi tiêu nếu họ cho đó là hợp lý. Em thử nghĩ xem, "cưa cẩm" một cô gái có phải là việc đáng để chi tiền? Vậy mà anh chàng này nhất mực giữ tiền trong túi.

Giả thiết thứ hai, anh ấy nghèo. Những chàng trai không có tiền thường phải tính toán chi ly từng đồng. Mặc dù anh ấy thích em, muốn đưa em đi chơi, vào nhà hàng sang trọng nhưng kinh tế bản thân không cho phép vì vậy mà phải đưa em đi... trà đá.

Tuy nhiên, theo chị thấy, mức thu nhập của nhân viên ngân hàng chẳng tồi tệ đến mức tiền mua xăng cũng không có. Hơn thế nữa, anh chàng của em còn sở hữu tính xấu là không biết ý và "bẩn tính" khi hội họp bạn bè.

Quả thực giả thiết nào ở trên chị cũng thấy xa vời với con người cậu ấy. Cho nên chị khuyên em nên sáng suốt quyết định. Bởi "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", nếu chấp nhận chàng, em phải chấp nhận cả những lúc bạn bè nhìn chồng mình không ra gì, rồi cả những hậm hực sau này nữa.

Đừng vì tuổi 30 đã cận kề, đừng vì những lời giục giã từ phía gia đình hay lo lắng cho thân gái ế mà vội vàng nhắm mắt đưa chân để không biết rằng liệu mình có hạnh phúc hay không. Một nửa thế giới này là đàn ông cơ mà, em hãy mở lòng, hãy tự tạo cho mình các cơ hội để tiếp cận họ. Những lúc rảnh rỗi, ngoài công việc, hãy tham gia các cuộc vui cùng bạn bè, người thân. Một cánh cửa khép lại rồi sẽ có cánh cửa mới mở ra, vững tin lên em ạ.

An tâm lên em nhé!

Chúc em gái sớm tìm được một nửa của mình!



Chia sẻ
Đọc thêm