Khoảng trống

hong.hoang@...,
Chia sẻ

Tôi viết về chính cuộc đời tôi, những éo le trong cuộc sống, khó khăn gian nan và thử thách đã dạy tôi cách sống mạnh mẽ và dũng cảm để vượt qua mọi hoàn cảnh!

Miền Trung – mảnh đất cằn cỗi, thiên tai luôn đe dọa, người dân quanh năm lam lũ, tảo tần, chịu thương chịu khó mà vẫn không thoát khỏi cảnh nghèo. Lớn lên nơi miền quê ấy, tôi đã thấm thía sâu sắc hơn bao giờ hết cuộc sống khốn khó cùng những kiếp đời cơ cực nơi đây.

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, mẹ sinh con một bề với ba chị em gái chúng tôi. Bố tôi với tư tưởng nhà không có con trai nối dõi tông đường đã sống trong men rượu, cờ bạc và quên đi rằng mình đang có một gia đình cần được chở che, bảo vệ. Mẹ tôi vừa làm mẹ, vừa làm cha nuôi nấng chị em chúng tôi khôn lớn. Chúng tôi cứ thế lớn lên trong vòng tay chở che của mẹ, những trận đòn roi của bố sau những cơn say.

Khoảng trống 1

 Mười tám tuổi, ước mơ được vào giảng đường đại học của tôi đành dang dở. Để mong thoát khỏi cuộc sống quanh năm chân lấm tay bùn, tôi tạm phải rời xa gia đình, người thân và xa miền quê thân thuộc ấy để đến tìm cuộc sống mới nơi chân trời xa lạ.Vào Đắc Nông hái cà phê thuê để mong kiếm được chút tiền ôn thi lại đại học. Mùa cà phê thu hoạch xong, tôi lại một mình khăn gói lên đường vào Đồng Nai làm công nhân mong kiếm thêm được chút tiền.

Ngày thi lại đại học xong, tôi chẳng dám về nhà vì sợ làm gánh nặng cho mẹ, sợ sự nhiếc móc và đòn roi của bố. Tôi vẫn tự nuôi sống bản thân với sức lao động của mình.

Rồi ngày hạnh phúc nhất của mười mấy năm đèn sách cũng tới, là ngày tôi nhận được tin đạu đại học sư phạm Huế. Ước mơ trở thành cô giáo dạy văn của tôi đã thành sự thật. Vừa đi đạy thêm, bán vé cho các lễ hội ở Huế, vừa đi học,… Dù cuộc sống khốn khó, có những lúc tưởng chừng như không thể vượt qua, muốn buông tay, muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ về cảnh cơ cực của mẹ lại giúp tôi thêm nghị lực. Rồi bốn năm cũng qua đi. Cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay mà tôi rưng rưng nước mắt. Vì biết rằng ước mơ được đứng trên bục giảng của tôi đã thành sự thật.

Niềm vui chưa trọn, ngày trở về quê cầm hồ sơ xin việc đến sở giáo dục. 1000 bộ hồ sơ, thì có khoảng 10 hồ sơ được biên chế. Số phận của tôi cũng thế. Nằm lại trong đống hồ sơ kia. Ước mơ giang dở. Tôi xin được vào dạy hợp đồng ở một trường tư thục. Với đồng lương ít ỏi, và thuê nhà trọ để ở. Cũng cho là cuộc sống khấm khá hơn ngày xưa.

Khổ đau nối tiếp khổ đau. Mặc dù tôi không có ngoại hình ưa nhìn như nhiều cô gái trẻ khác nhưng tôi cho rằng mình đã may mắn vì gặp được người chồng hiền lành, tốt bụng, luôn quý trọng, yêu thương vợ. 25 tuổi tôi mới chập chững bước vào đời với nhiều điều bỡ ngỡ. Ngày biết tin tôi đã mang thai – niềm vui, hạnh phúc vỡ òa trong trái tim tôi. Dù cuộc sống mới có nhiều khó khăn nhưng vì nghĩ đến sự hiện diện của con đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh để vượt qua tất cả.

Khoảng trống 2

Khi tôi mang thai được gần tám tháng thì bỗng nhiên đau bụng quằn quại.Chẳng lẽ con lại vội ra đời vào lúc này? Qua gần một đêm đau đớn dữ dội, tôi đã được nghe tiếng con khóc chào đời vào 3h sáng hôm sau. Bố mẹ vỡ òa trong niềm hạnh phúc và vui sướng. Vậy mà,niềm vui ngắn chẳng tày gang. Con chỉ đến với tôi trong khoảnh khắc và vội ra đi mà tôi chưa kịp một lần được nhìn thấy con. Bao hụt hẫng, đớn đau, tuyệt vọng, hoang mang và lo sợ một điều gì đó sẽ xảy ra với con trai non nớt, bé bỏng của tôi. Trái tim tôi thấp thỏm không yên. Khi nằm lại khoa sản mà không có con,trong khi xung quanh mình sản phụ nào cũng có con để nâng niu, vỗ về,bỗng tôi thấy mình đơn độc, côi cút biết bao. Tôi chỉ ước giây phút này có con bên cạnh. Dù con có ốm yếu thế nào đi nữa thì đối vợi tôi con sẽ luôn là ngọn lửa sưởi ấm cõi lòng tê tái của tôi lúc này.

Khi bác sỹ kết luận con quá yếu vì sinh thiếu tháng, lại mắc bệnh tim bẩm sinh nên không qua khỏi. Tất cả mọi người đã giấu tôi và âm thầm, lặng lẽ đưa con về chôn cất trong đêm chỉ sau đó một ngày mà tôi không hề hay biết gì!

Nỗi đau của người mẹ trẻ khi lần đầu tiên có con trong đời mà đã vội phải xa con như nhát dao oan nghiệt âm thầm cứa vào tim tôi rỉ máu. Tại sao ông trời lại đày đọa tôi nhiều đến vậy? Con có tội tình gì đâu? Tại sao? Tôi đã hỏi mình, hỏi trời đến ngàn lần mà đáp lại chỉ là sự hoang lạnh đến đáng sợ trong lòng tôi. Tôi đã yếu lòng muốn gục ngã. Mặc dù cuộc sống đã dạy cho tôi phải cứng cỏi. Thời gian một tháng nằm kiêng cữ trong phòng dường như càng làm cho tôi thấm thía hơn bao giờ hết nỗi đau mất con. Những buổi chiều trời mưa phùn lất phất nơi vùng quê nghèo nàn, heo lạnh làm tôi càng da diết nhớ con, xót xa khi nghĩ đến tấm thân non nớt nhỏ bé của con đang nằm dưới lòng đất lạnh. Trái tim tôi như có ai xát muối và nước mắt lại cứ tuôn trào ướt đầm đìa gối.
Khoảng trống 3

Cuộc sống cứ thế nặng trĩu trôi đi cho đến lúc tôi có đủ sức mạnh và lòng dũng cảm để chấp nhận thực tế nghiệt ngã là cuộc sống của tôi đã vĩnh viễn mất con.

Ông trời không cho ai tất cả mà cũng không lấy của ai tất cả.Bây giờ con đã có hai em rất kháu khỉnh. Dẫu cuộc sống bộn bề lo toan,vất vả và có hai con vui vầy ríu rít bên tôi hằng ngày,nhưng khoảng trống trong tim tôi vì đã mất con không bao giờ có thể lấp đầy. Và tôi vẫn luôn cảm nhận được hình bóng con đang dõi theo cuộc sống của tôi!

Biết chấp nhận hoàn cảnh, dũng cảm đương đầu với cuộc sống. Thì dù có khó khăn đến mấy, khổ đau đến mấy, vượt qua được hay không là do chính chúng ta quyết định. Tôi không nhận mình là một người phụ nữ chuẩn 10, tôi chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, đã từng gặp nhiều éo le trong cuộc sống và cố gắng vượt qua vì tôi biết rằng bố mẹ đã ban tặng tôi một hình hài, thì tôi phải sống một cuộc đời có ý nghĩa!
Chia sẻ