Khoản đầu tư tốt nhất bạn có thể thực hiện khi về già là trau dồi một sở thích
Bạn đã bao giờ nhìn quanh nhà, thấy đồ đạc cũ kỹ nằm im lìm và thầm nghĩ: "Cuộc sống mình sau này sẽ ra sao?". Tôi cũng từng như vậy. Cho đến khi tôi phát hiện ra một sự thật giản dị mà cực kỳ quý giá: Khoản đầu tư tốt nhất ở tuổi già không phải vàng, không phải bất động sản, mà chính là nuôi dưỡng một sở thích thật sự của riêng mình.
Tôi năm nay đã ngoài 60. Con gái lấy chồng, nhà cửa gọn gàng nhưng cũng… trống trải. Trong góc phòng khách vẫn còn cây đàn piano màu đen bóng loáng - món quà tôi mua cho con gái hồi nó học cấp hai. Sau khi con đi, cây đàn chẳng ai động đến, ngày ngày phủ bụi. Tôi lau chùi cho nó vài lần rồi thôi, vì chẳng biết làm gì hơn.
Tuổi già: Đầu tư 1 đồng vào sở thích, nhận về cả "tuổi trẻ" thứ hai!
Cho đến một buổi chiều bạn thân tôi ghé chơi. Chị ấy ngồi xuống, mở nắp đàn, lướt ngón tay một cách tự nhiên. Bản "River Flows in You" vang lên, dịu dàng mà ấm áp. Tôi đứng chết trân, vừa nghe vừa ghen tị đến phát khóc. "Đẹp quá! Bà học ở đâu vậy?", tôi hỏi. Chị cười: "Nhà mày cũng có đàn sẵn, sao không học luôn đi? Tôi học ở lớp online chuyên cho người lớn tuổi, tên Hồng Tùng Tiểu Khóa. Học trên điện thoại, trên máy tính bảng, muốn học lúc nào thì học".
Tôi về nhà mở điện thoại tìm ngay. Đúng như bạn tôi nói, đây là lớp học dành riêng cho những người đã nghỉ hưu. Không cần mặc đẹp, không cần trang điểm, không cần ra khỏi cửa. Chỉ cần ngồi sofa, cầm điện thoại lên là thầy cô bắt đầu. Giáo viên giảng cực chậm, cực kỹ, như đang nói chuyện với bà cháu vậy. Họ dạy từ những thứ cơ bản nhất: Nhận nốt nhạc, cách đặt ngón tay, cách đếm nhịp. Người chưa biết gì cũng theo kịp. Mà quan trọng nhất là có trợ giảng luôn online, hỏi gì cũng trả lời ngay trong vòng vài phút. Không áp lực, không sợ sai, chỉ cần kiên trì luyện theo là tự nhiên thấy mình tiến bộ.
Tôi đăng ký thử một khóa. Ban đầu cũng ngại. Ngón tay cứng, mắt mờ, đầu óc hay quên. Nhưng lạ thay, càng học tôi càng thấy thích. Mỗi buổi chỉ 20-30 phút, vừa đủ để đầu óc tỉnh táo mà không mệt. Thầy cô không ép, chỉ khuyên: "Hôm nay mệt thì nghỉ, mai chơi tiếp cũng được". Thế là tôi chơi đều đặn mỗi ngày. Có hôm chỉ tập năm phút ngón tay, có hôm chơi được cả bản nhạc ngắn. Dần dần, những bản nhạc quen thuộc hồi con gái học ngày xưa tôi cũng gõ lại được.
Cây đàn piano từng "ăn bụi" giờ trở thành báu vật của cả nhà. Mỗi sáng tôi mở nắp đàn, ngồi xuống, chơi vài bản nhẹ nhàng. Tay linh hoạt hơn hẳn, tâm trạng vui vẻ cả ngày. Những lúc trước đây tôi hay ngồi một mình buồn, giờ thì có "bạn" là cây đàn. Bạn bè già biết chuyện cũng bảo: "Mày trẻ ra trông thấy!". Thật đấy. Tôi ngủ ngon hơn, ăn ngon hơn, thậm chí đi chợ cũng nhẹ chân hơn. Người ta hay nói tuổi già hay đau khớp, hay quên, hay cô đơn. Còn tôi, nhờ cây đàn, thấy mình vẫn đang sống, vẫn đang học, vẫn đang làm được điều gì đó cho riêng mình.
Tại sao một sở thích lại mạnh đến vậy?
Tôi nghĩ đơn giản thôi. Khi trẻ, chúng ta bận rộn với công việc, con cái, tiền bạc. Đến lúc nghỉ hưu, đột nhiên có quá nhiều thời gian trống. Nhiều người rơi vào trạng thái "không biết làm gì". Nhưng khi có một sở thích, thời gian ấy trở nên có ý nghĩa. Não bộ được kích thích, tay chân được vận động, tinh thần được nuôi dưỡng. Tôi không còn là "bà già ngồi nhà", mà là "bà đang học đàn". Cảm giác ấy khác hẳn.
Bạn bè cùng lứa với tôi giờ cũng bắt đầu thay đổi. Có chị học vẽ, chị khác học làm bánh, người nữa học hát karaoke online. Ai cũng bảo: "Hóa ra tuổi già không buồn chán nếu mình chịu mở lòng một chút". Còn tôi thì thầm cảm ơn bạn thân ngày ấy. Chỉ một câu nói thôi mà thay đổi cả cuộc sống.
Nếu nhà bạn đang có cây đàn guitar cũ, chiếc máy khâu nằm im, hay thậm chí chỉ là một cuốn sổ tay để vẽ, hãy thử nhìn nó bằng ánh mắt khác đi. Đừng nghĩ mình già rồi, học không nổi. Thực ra tuổi già chính là lúc thích hợp nhất để học, vì chúng ta không còn áp lực thi cử, không còn sợ người khác phán xét. Chỉ cần bắt đầu nhỏ thôi: 15 phút mỗi ngày, một bài học online, một người bạn đồng hành trên màn hình.
Tôi không trở thành nghệ sĩ piano chuyên nghiệp. Tôi chỉ đơn giản là… hạnh phúc hơn. Mỗi lần ngón tay lướt trên phím đàn, tôi thấy mình vẫn còn trẻ, vẫn còn khả năng, vẫn còn mơ ước. Và đó chính là món quà lớn nhất mà tôi tặng cho chính mình ở cái tuổi này.
Tuổi già không phải là kết thúc. Đó là lúc để chúng ta sống chậm lại, yêu thương bản thân nhiều hơn, và biến những thứ từng bị bỏ quên thành niềm vui lớn lao nhất. Còn bạn thì sao? Đồ cũ trong nhà bạn đang "gọi" bạn đấy. Chỉ cần mở lòng một chút, bạn sẽ thấy cuộc sống sau nghỉ hưu đẹp đến nhường nào.