"Khi yêu, thằng đàn ông nào chẳng đòi hỏi"

Lam Phong,
Chia sẻ

Chưa nói hết câu, Tùng cười khanh khách: “Trời ơi, cô ngây thơ hay giả vờ ngây thơ vậy? Khi yêu, thằng đàn ông nào chẳng đòi hỏi. Là do cô dại, không biết giữ thân, cô hãy trách mình trước khi trách tôi”.

Cùng là giáo viên dạy Toán ở một trường tư nhân trên thành phố, Lan hiền lành, xinh đẹp nhưng lại nhút nhát. Còn Tùng thì quá từng trải trong tình trường. Chẳng cần mất thời gian để cưa cẩm, Lan đã ngã vào lòng Tùng.

Yêu nhau gần một năm, Lan dọn về ở chung với Tùng. Anh dỗ dành: “Mình thật lòng yêu nhau thì em còn lo sợ điều tiếng gì nữa. Nếu 'có' gì anh sẽ chịu trách nhiệm”. 

Ấy vậy mà, 6 tháng sau, Lan thông báo có thai thật. Mặt Tùng không biến sắc: “Không có cưới xin gì, thích thì về ở chung thôi”. Cứ tưởng Tùng nói đùa, nào ngờ Tùng làm thật, không có đám cưới, chỉ có bữa cơm nhỏ ra mắt. Vậy là họ thành vợ chồng!

Quá bẽ bàng với mọi người, trong khi cái thai ngày càng lớn, Tùng thì dưng dửng. Anh coi tất cả chuyện đó là lỗi của Lan do cô không biết phòng tránh. Những lúc Lan tủi thân khóc, anh khinh miệt: “Khóc nỗi gì, oan ức lắm hả. Cô có thân không biết giữ, thấy trai là sán vào. Đẻ con gái ra cố mà dạy nó nhé. Không sau này lại như mẹ nó”.

Mang bầu được 7 tháng cũng là lúc Lan hết hợp đồng với trường, cô không được kí tiếp nên phải ở nhà. Mọi trách nhiệm tiền ăn ở, sinh hoạt đều do Tùng lo. 

Tùng bắt đầu quay ra hoạnh họe, đá thúng đụng nia: “Có mỗi việc nấu cơm cũng không thành, cô nhìn cái nhà bẩn mà không biết quét à? Đúng là đồ đàn bà, rước về chỉ mệt người”. 

Chưa dừng lại đó, chỉ còn 2 tháng nữa đến ngày sinh, Tùng vẫn bắt Lan phải kiếm tiền. Anh bảo: "Không đi dạy được thì bán xôi, bánh mì, nước ngọt, trái cây… thiếu gì việc làm ra tiền. Cô mở mắt nhìn người ta kiếm tiền ầm ầm kia kìa, ở nhà lấy gì mà ăn".

Thế là từ đó, 4 giờ sáng, Lan phải lọ mọ ôm bùng bầu vượt mặt nấu xôi rồi đẩy xe bánh mì nặng trịch ra cổng để bán. Bữa nào cô kêu nghỉ vì mệt, Tùng cáu gắt: “Tôi không phải là thúng vàng, thúng bạc để chu cấp cho cô ăn rồi ngồi chơi. Muốn ăn thì tự làm, không thì nhịn!”. Nói xong anh phóng xe ra khỏi nhà bỏ mặc Lan đứng đó trong khi cơn đau đang hành hạ dữ dội.


Chẳng cần mất thời gian để cưa cẩm, Lan đã ngã vào lòng Tùng (Ảnh minh họa).

Sinh con xong, ngỡ rằng đứa trẻ sẽ làm Tùng yêu thương cô hơn. Nào ngờ, đến một chiếc tã anh cũng không bao giờ giặt cho con, chưa kể đêm hôm con khóc, anh còn đạp huỳnh huỳnh vào người Lan và hét lên: “Cho nó bú hay làm gì đi, đau đầu quá, cô định không cho tôi ngủ hả?”.

Mẹ chồng lên chăm được 1 tháng cũng về vì vườn ruộng không ai lo, mẹ đẻ cô thì ở xa không thể qua chăm. Một mình Lan vừa lo cơm nước, chăm con, vậy mà Tùng vẫn rảnh rang sớm đi tối về.

Mỗi tháng anh ném vào mặt cô vài ba triệu và khinh bỉ: “Tiền tháng này đó, đừng có đòi hỏi gì tôi thêm”, rồi anh lại quay ra mỉa mai: “Tôi thấy mình cũng còn tử tế chán so với những kẻ 'truất ngựa truy phong', cô phải lấy làm cảm ơn tôi đó”.

Đến lúc làm giấy khai sinh cho con, cả gia đình chồng và cô đều tá hỏa vì hai người chưa đăng ký kết hôn. Dưới áp lực của hai bên gia đình nội ngoại, Tùng đành miễn cưỡng đưa Lan đi đăng ký. Anh còn hăm dọa: “Dù có đăng ký thì cô cũng không có quyền quản tôi, cô nhớ đó”. 

Lan không dám cãi. Vởi vì cô biết chỉ cần cô nói một câu, anh sẵn sàng văng những lời tục tĩu đay nghiến việc mang bầu của cô trước khi cưới, mà anh cho rằng đó là đồi bại, là do cô không biết giữ thân, còn đàn ông ai chẳng thế!?

Một hôm, thấy chồng cười khúc khích nói chuyện điện thoại, lại còn đưa ra những lời ong bướm trêu ghẹo, Lan dò hỏi thì chồng oang oang: “Có gì đâu, con bồ mới quen, nó trẻ đẹp và không ngu như cô”. 

Thấy mặt Lan tái đi, Tùng khiêu khích: “Cô không tin hả, tôi còn chụp ảnh, quay video cảnh chúng tôi tình tứ. Cô nhìn đó mà học tập để chiều chồng”. Nói xong, Tùng ngay lập tức đưa những hình ảnh “nóng” ra trước mặt Lan, mặc cho cô đang thất thần.

Những hình ảnh đã xúc phạm mạnh mẽ đến lòng tự trọng của bản thân, Lan gào lên trong đau đớn: “Tôi đã làm gì sai chứ? Ai là kẻ đã dụ dỗ tôi, ai là kẻ đã nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi, sao anh dám…”.

Chưa nói hết câu, Tùng cười khanh khách: “Trời ơi, cô ngây thơ hay giả vờ ngây thơ vậy? Khi yêu, thằng đàn ông nào chẳng đòi hỏi. Là do cô dại, không biết giữ thân, cô hãy trách mình trước khi trách tôi”.

Lan quỵ xuống và suy sụp hoàn toàn. Tiếp tục hay dừng lại? Cô đã sai, đã sai khi chọn lầm người, khi quá tin tưởng vào một người mà không biết người đó ra sao. 

Đây có phải là cái giá mà cô phải chịu đựng sự khinh miệt của người mình từng đầu ấp tay gối, từng gọi bằng chồng? Tiếng cười của Tùng cứ văng vẳng rồi xa dần, còn cô vẫn không thoát khỏi mớ bòng bong do chính mình tạo nên.



May mắn nhưng thực ra là bất hạnh của những cô nàng trót "ăn cơm trước kẻng" này đó là đám cưới vẫn diễn ra sau khi phát hiện cái thai đã lùm lùm.

Chia sẻ