Khi tôi đang lúi húi bận rộn nấu ăn trong bếp, em gái lại có hành động khiến tôi giận sôi máu
Tôi đọc xong, nằm quay mặt vào tường mà nước mắt trào ra.
Tôi và em gái tôi, Mai, khác nhau một trời một vực. Mai nhỏ hơn tôi 3 tuổi, dáng cao, gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ, đi đâu cũng khiến người ta phải ngước nhìn. Nó giỏi giang, tự lập, tiền lương gấp mấy lần tôi, lại còn có thêm khoản đầu tư sinh lời. Nhưng điều khiến cả nhà, nhất là tôi, đau đầu chính là cái tư tưởng "không lấy chồng, sống độc thân mới là đỉnh cao".
Trong khi tôi thấy hạnh phúc nhất là được cơm nước cho chồng con, nhìn lũ nhỏ cười nói ríu rít thì nó lại chế giễu tôi ngày nào cũng vùi đầu vào bếp núc, như ô-sin trong nhà. Có lần, tôi đi chợ về, tay xách nách mang đủ thứ, còn nó vừa từ phòng gym ra, váy ngắn, môi son, nhẩn nha. Nó nhìn tôi mà cười: "Chị nhìn lại mình đi, có bao giờ nghĩ đời mình đang phí hoài không?". Tôi muốn phản bác nhưng chẳng biết nên nói từ đâu vì mỗi người một suy nghĩ, một lối sống.
Hôm nhà có việc, tôi bận làm cỗ, con bé cũng có mặt nhưng chẳng giúp một tay, cứ cắm đầu vào điện thoại, lâu lâu lại chụp ảnh tôi đang tất bật xào nấu đăng mạng xã hội kèm chú thích: "Ở nhà chỉ thấy phụ nữ bị biến thành cái máy nấu nướng". Tôi tức quá nên cũng mắng em ấy rằng đừng nghĩ cầm mấy chục triệu lương là giỏi hơn thiên hạ, đừng cho tư tưởng của em là đúng đắn, cũng đừng có mang chuyện trong gia đình lên mạng. Em gái tôi đỏ mặt, đứng phắt dậy, ném điện thoại xuống bàn rồi bỏ ra ngoài. Bố tôi nhìn cảnh ấy mà thở dài, còn chồng tôi phải kéo tôi lại, nhắc nhỏ tôi nên nhường nhịn em gái, dù sao thì em ấy còn trẻ, hành động có phần bộp chộp, suy nghĩ non dại.

Ảnh minh họa
Đấy là mọi người nói thế chứ tôi thấy em ấy đã trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm về lời ăn tiếng nói của mình. Đêm ấy tôi nhắn cho Mai rằng tôi thấy hạnh phúc khi được làm vợ, làm mẹ, có người yêu thương, có tổ ấm để mỗi tối quay về, tôi khuyên cô ấy nên tìm kiếm một đối tượng thích hợp rồi sẽ thấy cuộc sống hôn nhân không phải tệ.
Ngay lập tức Mai nhắn lại cho tôi: "Chị sống như thế có thể thấy hạnh phúc, nhưng với em, đó là gông cùm. Đừng bắt em giống chị". Tôi đọc xong, nằm quay mặt vào tường mà nước mắt trào ra. Tôi đâu hề muốn bắt em phải giống tôi, tôi chỉ mong nó hiểu lựa chọn của tôi cũng đáng được tôn trọng. Tôi tin không có cuộc đời nào hoàn hảo, mỗi người tìm cho mình một kiểu an yên. Với tôi, an yên là mái nhà có tiếng trẻ, có bữa cơm đầm ấm. Với em tôi, an yên lại là tự do, là những chuyến du lịch xa hoa.
Nhưng làm sao để chúng tôi thôi nhìn nhau bằng con mắt so đo, thôi đem cuộc đời của người kia ra làm thước đo đúng sai? Tôi thương em nhưng cũng giận em. Đến bao giờ chúng tôi mới có thể ngồi lại bên nhau, cùng cười mà không biến cuộc trò chuyện thành cuộc chiến?