Tôi cho em gái 400 triệu mua ô tô đi lại đỡ vất vả, vợ biết chuyện liền kêu trời kêu đất

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tối hôm ấy, nhà tôi ầm ĩ như có bão.

Tôi năm nay đã ngoài 40 tuổi, có vợ và hai đứa con. Thế nhưng nếu nói về điểm yếu lớn nhất của mình, có lẽ đó chính là tình thương dành cho em gái. Năm tôi 17 tuổi thì em ra đời, sinh non, yếu ớt, phải nằm lồng kính một thời gian dài. Lúc ấy, tôi thương em đến mức cứ mỗi lần đi học về là lao vào phòng em, bế em, canh từng thìa sữa em bú. Có lẽ chính vì vậy mà giữa tôi và em có một sợi dây gắn kết đặc biệt.

Lớn lên, em gái lúc nào cũng được tôi bao bọc. Em đi học, tôi lén mẹ đưa thêm tiền tiêu vặt. Em vào đại học, tôi gửi tiền đều đặn hàng tháng cho em đóng học phí và sinh hoạt. Ngày em lấy chồng, tôi còn rút cả tiền tiết kiệm hai vợ chồng để mua 3 cây vàng cho em có vốn làm ăn. Vợ tôi khi ấy đã cau có, nhưng tôi vẫn nghĩ mình là anh, lo cho em cũng là lẽ thường.

Em rể tôi làm công chức nhà nước, bản thân em gái cũng đi làm công ty. Thế nhưng mỗi khi em than thở khó khăn, tôi lại không kìm lòng được. Khi thì cho em vài chục triệu mua sắm, khi thì gửi em ít tiền lo công việc, số tiền ấy không đáng là gì so với thu nhập của tôi. Vợ tôi ban đầu còn nhắc nhở, sau dần dần thì gay gắt, nói thẳng là tôi quá mù quáng, coi em gái hơn cả vợ con. Tôi rất khó chịu với vợ ở điểm này. Mỗi tháng tôi đưa cho vợ 20 triệu chi tiêu sinh hoạt lo toan gia đình, còn tiền tôi kiếm được, tôi thích tiêu gì, thích cho ai là việc của tôi, tôi lo cho em gái thì đã làm sao.

Tôi cho em gái 400 triệu mua ô tô đi lại đỡ vất vả, vợ biết chuyện liền kêu trời kêu đất- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mới đây, em tôi nói rằng đang có 200 triệu, muốn mua cái ô tô nhỏ đi làm cho đỡ nắng mưa. Tôi thấy em nói cũng phải, giờ ô tô phổ biến, giá cũng rẻ, em rể không chịu bỏ tiền ra mua cho vợ thì tôi mua cho em gái cũng không sao. Nhà tôi cũng đang đi chiếc 7 chỗ, em gái chỉ thích xe 4 chỗ nên tôi động viên em mua chiếc tầm 600 triệu cho đảm bảo, tôi sẽ bù 400 triệu còn thiếu cho em.

Tôi giấu vợ, rút một cuốn sổ tiết kiệm của mình rồi chuyển thẳng tiền cho em, cứ nghĩ chuyện rồi sẽ qua, ngờ đâu lại bị vợ phát hiện.

Tối hôm ấy, nhà tôi ầm ĩ như có bão. Vợ tôi gào khóc, nói bao năm nay tôi chỉ biết lo cho em gái, còn vợ con thì chẳng bao giờ được nghĩ đến. Tôi không hiểu sao vợ tôi lúc nào cũng phải so sánh với em chồng. Nhà cửa cô ấy đã đủ, có tôi lo cho, xe cộ cũng đã có, chuyện ăn uống quần áo mặc... tôi chẳng để vợ thiếu gì, thế mà tôi mua xe cho em cũng kêu trời kêu đất.

Suốt bao năm nay, tôi đã quen với việc mình là bờ vai để em dựa vào, giờ muốn dứt ra cũng khó vô cùng. Nhưng nhìn vợ con buồn tủi, lòng tôi cũng rối bời. Liệu tôi có đang sai khi thương em quá mức, để rồi đánh mất hạnh phúc của gia đình nhỏ của mình? Tôi nên làm thế nào để vợ hiểu và thông cảm cho tôi?

Chia sẻ