Em gái vợ đến ở cùng được 3 ngày đã khiến tôi hối hận, đến tháng thứ 2 thì tôi chỉ muốn trốn luôn ở cơ quan

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tôi nuốt cục tức vào trong, quay sang nói với vợ thì cô ấy chỉ bối rối: "Thôi anh ạ...".

Vợ tôi là giáo viên mầm non, hiền lành, chu đáo, ít nói, nói đúng hơn là vợ tôi dịu dàng quá mức, nhiều lúc tôi mong cô ấy mạnh mẽ hơn một chút thì tôi đã đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều.

Chúng tôi sống trong một căn hộ hai phòng ngủ ở Hà Nội, cuộc sống tạm đủ đầy và yên ổn. Mọi thứ bắt đầu đảo lộn kể từ khi em gái vợ, con bé tên Yến, được mẹ vợ gửi từ quê lên thành phố ở nhờ để "tìm việc làm cho ra hồn".

Ban đầu tôi không có ý kiến gì, mẹ vợ gọi điện trực tiếp cho tôi, giọng ngọt ngào khéo léo nhưng thâm ý thì ép buộc: "Con giúp mẹ và em với, Yến nó không quen ai ở thành phố ngoài vợ chồng con, ở quê mãi thì hư đời nó mất. Giờ bố mẹ chỉ biết bám víu vào vợ chồng con, em nó có nên người hay không là ở các con cả".

Tôi nghĩ mọi chuyện cũng đơn giản, cho em vợ ở nhờ thì cứ ở, cũng không ảnh hưởng gì, ai ngờ con bé ở được 3 ngày đã khiến tôi hối hận không kịp.

Yến mới 21 tuổi, học chưa xong cao đẳng đã bỏ ngang, không có bằng cấp, cũng không có định hướng gì rõ ràng. Sáng ngủ nướng đến 10 giờ, trưa gọi đồ ăn ship, chiều nằm bấm điện thoại, tối khuya còn mở nhạc ầm ĩ trong phòng. Tôi đi làm cả ngày về mệt, mở cửa ra là thấy cảnh nhà bừa bộn, dép vứt giữa lối đi, chén bát chất đống trong bồn rửa. Vợ tôi thì chỉ biết nhỏ nhẹ nhắc: " Yến ơi, giúp chị dọn dẹp chút", nhưng con bé lơ luôn như không nghe thấy.

Em gái vợ đến ở cùng được 3 ngày đã khiến tôi hối hận, đến tháng thứ 2 thì tôi chỉ muốn trốn luôn ở cơ quan- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Có một lần, tôi nói thẳng: "Em không đi xin việc thì cũng phụ giúp chị dọn nhà chứ? Ở nhà cả ngày em không thấy áy náy à?".

Nó nhìn tôi trừng trừng, rồi trả lời tỉnh queo: "Anh là anh rể em chứ không phải bố em. Em ở nhờ vài bữa chứ có phải ăn bám cả đời đâu mà phải dọn dẹp như giúp việc?".

Tôi nuốt cục tức vào trong, quay sang nói với vợ thì cô ấy chỉ bối rối: " Thôi anh ạ, nó đang tuổi nổi loạn, từ từ rồi em bảo nó". Vấn đề là "từ từ" ấy kéo dài hơn hai tháng rồi, mà con bé vẫn chưa tìm được việc, không chịu làm gì, chỉ quanh quẩn trong nhà, đôi khi còn mang bạn bè về tụ tập ngay phòng khách (thế mà mẹ vợ tôi bảo con bé không quen ai ở thành phố).

Có hôm tôi nói vợ: "Em gọi điện cho mẹ em đi, bảo bà đón nó về".

Vợ tôi im lặng một lúc rồi chỉ nói: "Em xin lỗi nhưng mẹ bảo nếu mình không giữ nó lại thì nó sẽ bỏ nhà đi theo bạn. Mẹ sợ nó hư, nó hư là lỗi của vợ chồng mình".

Tôi đang cân nhắc chuyển sang ngủ lại công ty vài hôm để tránh cãi vã nhưng liệu trốn có phải là cách giải quyết tốt nhất không? Hay tôi cần phải làm căng một lần cho ra ngô ra khoai? Nhưng nếu làm thế thì tôi sợ chính vợ mình sẽ là người tổn thương nhiều nhất. Tôi nên làm thế nào đây?

Chia sẻ