Bảo em gái đến làm giúp việc cho mình, em đáp: "Chị giàu mà chỉ nghĩ được vậy thôi sao?"
Tôi chết lặng khi nghe em gái mình nói câu đó.
Tôi lấy chồng đã được hơn 10 năm, may mắn gặp được người đàn ông vừa có chí vừa biết yêu thương, cùng nhau gây dựng cơ ngơi. Giờ vợ chồng tôi có nhà, có xe, có một công ty riêng, thu nhập ổn định, cuộc sống cũng coi như không phải lo nghĩ nhiều. Tôi cũng không phải kiểu phụ nữ ngồi không hưởng thụ. Tốt nghiệp đại học xong, tôi làm việc ở nhiều công ty lớn rồi mới tách ra riêng, những gì tôi có hôm nay, không phải từ trên trời rơi xuống.
Còn em gái tôi ,Thắm, học hết cấp ba thì nghỉ, lấy chồng sớm. Gia đình nhà chồng nghèo, bản thân em rể cũng không có nghề nghiệp ổn định. Mấy năm nay, hai vợ chồng Thắm làm công nhân, đồng lương ba cọc ba đồng, cứ sáng đi tối về, chắt bóp từng đồng nuôi con nhỏ. Tôi nhìn mà xót. Mỗi lần gặp Thắm, thấy em gầy, sạm đi, tôi lại thấy trong lòng dấy lên cảm giác bất an. Cùng một mẹ sinh ra, cớ sao số phận lại quá chênh lệch?
Tôi nghĩ mãi, rồi một hôm gọi Thắm lên nhà chơi, vừa ăn cơm vừa thủ thỉ, khuyên em đến làm giúp việc cho nhà mình. Tôi cần một người đủ tin tưởng để giao cho trông nom, dọn dẹp căn hộ chung cư cao cấp, đồ dùng đắt tiền. Tôi cũng nói rõ sẽ trả 15 triệu/tháng tiền lương, sẽ có thưởng thêm, bao ăn ở, Thắm không phải làm việc nặng gì, có chị có em ở gần cũng tốt.
Tôi thật lòng không có ý gì khác ngoài mong muốn em mình đỡ vất vả, có đồng ra đồng vào tử tế hơn. Cái mức lương đó so với làm công nhân của nó là gấp đôi, mà còn không phải lo ăn uống, coi như làm được bao nhiêu là dùng chi tiêu cho con và để tiết kiệm.

Ảnh minh họa
Nhưng Thắm cúi mặt xuống, rồi đứng dậy, nói một câu khiến tôi chết lặng: "Chị giàu mà chỉ nghĩ được vậy thôi sao? Em là em gái chị, đâu phải người dưng mà chị thuê về làm giúp việc? Chị nghĩ em chỉ xứng đáng với vai trò đó à? Thà chị cho em ít vốn làm ăn còn hơn là bảo em đến lau nhà, rửa bát cho chị". Rồi nó xách túi bỏ về, mắt hoe đỏ, từ hôm đó, nó không bắt máy của tôi nữa.
Tôi đứng giữa căn nhà rộng, tự dưng thấy chới với. Tôi sai ở đâu? Tôi chưa từng nghĩ việc đó là sỉ nhục. Tôi nghĩ tôi đang giúp em bằng cách thiết thực nhất, không phải cho tiền một lần rồi hết, mà là trao cho nó một công việc ổn định, tử tế, không phải cúi đầu trước ai. Nhưng em gái tôi không nhìn thấy điều đó.
Phải chăng tôi quá thực tế, còn em lại cả nghĩ và tự ái? Hay là khoảng cách giữa hai chị em đã xa tới mức dù xuất phát từ tình thương, tôi vẫn bị hiểu lầm thành kẻ bề trên? Tôi nên làm gì bây giờ để kéo em mình lại gần hơn, để em hiểu rằng tôi chỉ muốn tốt cho nó chứ chưa từng coi thường?