BÀI GỐC Nhìn thấy 3 người đàn bà đủng đỉnh bước vào đám tang chồng, tôi thật muốn trợn mắt rồi ngất xỉu luôn cho đỡ đau lòng và nhục nhã

Nhìn thấy 3 người đàn bà đủng đỉnh bước vào đám tang chồng, tôi thật muốn trợn mắt rồi ngất xỉu luôn cho đỡ đau lòng và nhục nhã

Tôi biết họ đến không vì mục đích viếng người đã khuất. Khuôn mặt họ chẳng có chút gì là buồn khổ, đau lòng cả.

2 Chia sẻ

Khi người phụ nữ què quặt ấy khóc nức nở trước linh cữu của chồng, tôi ngất lịm ngay tại chỗ nhưng lúc tỉnh dậy lại chảy nước mắt nhận chị ấy làm người thân

P.G.G,
Chia sẻ

Chị ta tự kể lại mọi chuyện mà không cần tôi hỏi. Tôi nghe xong cũng bàng hoàng không thôi.

Chồng tôi đột ngột qua đời vì một tai nạn. Bố mẹ chồng tôi mất đi con trai, tôi mất chồng, các con tôi mất cha! Tôi đau đớn đến không thở được.

Nhưng nỗi đau nào chỉ dừng ở đó. Khủng khiếp hơn nữa là trong đám tang của anh có người phụ nữ xuất hiện cùng 1 đứa trẻ. Chị ta què quặt phải ngồi xe lăn, cần người dìu đỡ mới khó khăn phủ phục xuống bên cạnh linh cữu của chồng tôi gào khóc. Để rồi câu chị ta nói với đứa bé đi cùng khiến tôi ngất lịm ngay tại chỗ: “Vào thắp hương cho bố đi con!”.

Lúc tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trong phòng riêng. Ngẩn người nhìn trần nhà, trong lòng tôi trống rỗng, đến khóc cũng chẳng khóc nổi nữa. Không ngờ chồng có con riêng sau lưng tôi từ bao giờ!

Có tiếng gõ cửa, rồi mẹ con người phụ nữ tật nguyền ấy xuất hiện trước mặt tôi. Tôi quay đi không muốn nhìn họ. Tôi mệt mỏi quá rồi, chẳng muốn phải chất vấn hay trách móc gì họ nữa. Nhưng trong bụng tôi cũng lấy làm khó hiểu lắm, tại sao anh lại phản bội vợ chỉ vì một người đàn bà đến đi đứng còn bất tiện?

Khi người phụ nữ què quặt ấy khó nhọc phủ phục dưới linh cữu của chồng mình, tôi ngất lịm ngay tại chỗ nhưng lúc tỉnh dậy lại chảy nước mắt nhận chị ấy làm chị em - Ảnh 1.

Chẳng ngờ giữa chồng tôi và chị ấy lại có câu chuyện sâu xa đến vậy. (Ảnh minh họa)

Chị ta tự kể lại mọi chuyện mà không cần tôi hỏi. Tôi nghe xong cũng bàng hoàng không thôi. Chẳng ngờ giữa chồng tôi và chị ấy lại có câu chuyện sâu xa đến vậy. Đôi chân tật nguyền của chị ấy, người gây tai nạn lại chính là chồng tôi! Vụ việc đó xảy ra lúc anh còn trẻ, khi ấy hai bên gia đình đã giải quyết bồi thường thỏa đáng.

Ngờ đâu nhiều năm sau anh gặp lại, chị vẫn độc thân chưa lấy ai. Qua lại thân thiết hơn, chị đánh liều ngỏ ý xin anh một đứa con để có người bầu bạn. Anh khó xử nhưng vì thấy có lỗi với chị nên đành đồng ý. Khi chị sinh con, anh cũng thi thoảng qua lại thăm nom và chu cấp ít nhiều. Dù không có tình cảm với nhau nhưng dẫu sao đứa bé cũng là con anh.

Nếu chồng không bất ngờ ra đi thì tôi sẽ chẳng thể nào biết được bí mật này. Tường tận chân tướng câu chuyện, tôi không còn thấy trách anh hay chị nữa. Chị đã quá khổ sở rồi mà chồng tôi cũng vì bất đắc dĩ. Hơn nữa anh chẳng còn, oán hận cũng đâu cần thiết nữa.

Tôi nắm tay bảo chị nên đưa cháu qua chơi bên này để lũ trẻ thân thiết với nhau hơn, từ giờ tôi cũng sẽ coi chị như chị em trong nhà. Nhưng cô bạn của tôi sau khi nghe chuyện lại gàn, cho rằng tôi làm như thế sau này con tôi sẽ phải chia tài sản thừa kế cho đứa bé kia. Tôi bối rối quá, mong mọi người cho tôi lời khuyên.

(nguyenquyentb...@yahoo.com)

Chia sẻ