Khi mẹ tôi giới thiệu “chồng tương lai”, tôi và người yêu khóc không ra nước mắt vì sốc
Sau tháng 9, chúng tôi không còn là người yêu nữa mà sẽ là anh em.
Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi học lớp 5. Đó là khoảng thời gian tôi không bao giờ muốn nhớ tới nữa. Bố mẹ tôi ly hôn cũng là cách giải thoát cho chị em tôi khỏi những trận cãi vã, đánh đập nhau. Chị tôi sống với bố, tôi còn nhỏ nên sống với mẹ.
Càng lớn, tôi càng thương mẹ. Thấy mẹ cô đơn, tôi nhiều lần thúc giục mẹ tìm người đàn ông khác để có nơi dựa vào. Mẹ tôi không chịu, sợ tôi bị bố dượng ức hiếp. Mãi đến khi tôi đã đi làm, rời xa mẹ, mẹ mới bắt đầu sống cho riêng mình.
Mẹ tôi bắt đầu đi tập thể dục mỗi sáng, đi nhảy đầm mỗi tối, thỉnh thoảng lại hẹn hò cà phê, ăn uống với bạn bè. Thấy mẹ trẻ ra, vui tươi hơn, tôi cũng thấy hạnh phúc.
Vì mới yêu nên chúng tôi chưa từng đưa nhau về ra mắt hai bên. (Ảnh minh họa)
Nhiều khi, mẹ tôi còn hỏi dò tôi về việc có người yêu. Tôi cười, nói mẹ cứ tự quyết định. Tôi sẽ tôn trọng hoàn toàn những quyết định của mẹ, chỉ cần mẹ thấy hạnh phúc là được.
Nói về mình, tôi mới có người yêu được hai tháng nay. Người yêu tôi lớn hơn tôi 2 tuổi, làm kĩ sư máy tính. Nhà chúng tôi cách xa nhau 30 km, nhà tôi ở quê, nhà anh ở thành phố. Hoàn cảnh của anh cũng đặc biệt. Mẹ anh mất khi sinh anh, bố anh một mình nuôi anh ăn học. Với anh, bố chính là thần tượng.
Vì mới yêu nên chúng tôi chưa từng đưa nhau về ra mắt hai bên. Anh thỉnh thoảng đưa tôi xem ảnh bố con anh đi ăn cùng nhau để tôi biết mặt bố anh thôi. Theo như anh nói thì bố anh cũng có người yêu rồi, theo dự định là tổ chức bữa tiệc nho nhỏ vào tháng 9 này rồi hai người về ở chung. Vậy thì đám cưới của chúng tôi sẽ phải qua năm sau mới tổ chức được. Lúc đó, tôi nghe cũng nghe vậy thôi chứ không suy nghĩ nhiều, đó là chuyện riêng của nhà anh. Tôi cũng mong bố anh tìm được vợ để tôi còn dẫn chồng về nhà ở rể, khỏi phải làm dâu.
Nhưng kế hoạch lẫn chuyện tình của chúng tôi có lẽ đã vỡ tan tành sau buổi tối hôm qua.
Tôi và anh nhìn nhau, mắt hai đứa đều cay mà miệng cứ phải cười. (Ảnh minh họa)
Tối hôm qua, mẹ tôi đã dẫn tôi đi gặp một người. Mẹ giới thiệu là "chồng tương lai" của mẹ, mẹ đã yêu và tìm hiểu cả năm nay rồi. Tôi mừng thay cho mẹ nên ăn mặc chỉn chu, lịch sự để đến điểm hẹn. Mẹ tôi nói bố anh cũng có một người con trai nên sẽ dẫn theo để chúng tôi biết mặt nhau, sau này tiện cho việc giao tiếp qua lại.
Tôi và mẹ đến nhà hàng sau. Khi thấy mẹ dẫn tôi đến bàn mà người yêu tôi cùng một người đàn ông ngồi đợi sẵn, tôi đã hoang mang. Quả nhiên, tôi và người yêu bốn mắt nhìn nhau, khóc không được, cười không xong khi bố anh và mẹ tôi giới thiệu chúng tôi làm quen nhau.
Suốt cả bữa cơm, tôi và anh chỉ cắm mặt vào bát đĩa. Mẹ tôi, bố anh chìm đắm trong hạnh phúc, tình tứ chăm sóc nhau đến độ quên mất trong bàn ăn còn có chúng tôi. Khi đang ăn, điện thoại tôi rung lên. Tôi lấy ra đọc, là tin nhắn của anh. Anh gửi cho tôi khuôn mặt khóc cùng câu hỏi: "Làm sao đây em?". Tôi cũng chỉ biết gửi qua cho anh icon mặt khóc chứ có trả lời được đâu.
Khi ra về, bố anh còn nói: "Sao hôm nay hai đứa ít nói thế. Cần phải mạnh dạn hơn nữa. Sau này hai đứa là anh em rồi, có gì thì thân thiết nhau một chút". Tôi và anh nhìn nhau, mắt hai đứa đều cay mà miệng cứ phải cười. Trên đời này, có ai từng rơi vào tình huống trớ trêu như tôi và anh mới hiểu được cảm giác đau thấu tim gan mà miệng vẫn phải cười ấy.
Đêm, chúng tôi chỉ biết gửi những tin nhắn khóc lóc cho nhau. Sau cùng, chúng tôi quyết định nhường tình yêu lại cho hai phụ huynh. Sau tháng 9, chúng tôi không còn là người yêu nữa mà sẽ là anh em. Trái đất đúng là tròn quá, gặp ai không gặp, sao mẹ tôi cứ phải gặp bố anh mới được chứ?