Khi người yêu cũ nắm tay tôi, nói vẫn còn yêu tôi rồi mong muốn được “mặn nồng” với tôi một đêm nữa, tôi đã phạm sai lầm tày đình
Và đây là sai lầm tày đình thứ 2 trong cuộc đời tôi liên quan tới người yêu cũ.
Khi học đại học, tôi đã từng yêu sâu đậm một người đàn ông. Anh là bí thư đoàn trường, năng động, giỏi giang, ăn nói lưu loát. Tôi yêu thầm, tự nguyện đi bên cạnh anh hai năm trời mới được đền đáp tình cảm. Khi anh nói yêu tôi, tôi gần như không thể tin được. Nhưng sau đó, bên nhau gần 2 năm nữa, anh chưa từng nói yêu tôi lần thứ 2.
Tuy bên nhau khá lâu nhưng tình cảm của chúng tôi rất nhạt nhòa. Người yêu tôi ăn nói trôi chảy, cuốn hút ở đâu không biết chứ gặp tôi lại câm như hến. Những buổi đi chơi giữa chúng tôi chỉ im lặng. Nếu muốn nói chuyện, chúng tôi thường rủ thêm bạn bè đi cùng để khuấy động không khí.
Dù vậy, tôi và anh cũng đã có "chuyện đó" với nhau. Lần đầu tiên là khi sinh nhật anh. Sau khi tổ chức tiệc tại nhà trọ, bạn bè về hết thì anh ôm lấy tôi, đòi tôi tặng quà. Tôi lấy món quà đã chuẩn bị sẵn, anh không chịu, đòi phải "tặng tôi" cho anh. Đêm đó, tôi đau xé người, còn anh xong việc thì lăn ra ngủ.
Tôi lấy món quà đã chuẩn bị sẵn, anh không chịu, đòi phải "tặng tôi" cho anh. (Ảnh minh họa)
Những lần hẹn hò sau, chủ yếu chúng tôi đi ăn rồi lại vào nhà nghỉ làm chuyện đó. Lâu dần, anh chủ động chở tôi vào nhà nghỉ rồi đi mua đồ ăn vào sau. Đến khi ra trường, tình cảm của chúng tôi rơi vào ngõ cụt. Anh chủ động chia tay khi tôi về quê. Anh nói quê chúng tôi cách xa nhau, không thể tiến đến hôn nhân được.
Tôi hỏi anh có yêu tôi không? Anh nói: "Anh cũng không biết nữa". Lúc đó, tôi mới cay đắng nhận ra, hóa ra với anh, tôi chỉ là một công cụ thỏa mãn miễn phí suốt 2 năm. Kết thúc khóa học, tôi về quê với tâm trạng chán chường, đau khổ vì mất đời con gái.
Vì ám ảnh chuyện cũ và cũng còn nhớ người cũ nên đã 5 năm qua, tôi vẫn không yêu ai nữa. Bên cạnh tôi không thiếu những chàng trai tán tỉnh, bố mẹ tôi cũng hối thúc nhưng tôi không thể rung động được. Trái tim tôi giống như đã bị chai sạn sau khi trải qua mối tình cay đắng thời sinh viên.
Tôi vo tròn tờ giấy trong tay trong cơn uất ức, nhục nhã. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng cách đây một tuần, người cũ của tôi lại có chuyến công tác ở quê hương tôi. Anh tìm số điện thoại của tôi thông qua những người bạn chung trước đây rồi hẹn gặp tôi. Khi nghe tiếng anh, tim tôi run lên vì hồi hộp.
Đêm đó, tôi đã cố tình chọn một bộ váy thật đẹp, trang điểm cẩn thận để đến gặp anh. Anh ngồi trong quán cà phê đợi sẵn, vẫn dáng vẻ ấy, nụ cười ấy. Thấy tôi đến, anh chủ động kéo ghế giúp tôi. Sau một vài câu trò chuyện về công việc, gia đình, anh nắm tay tôi, nói vẫn còn yêu tôi rồi mong muốn được "mặn nồng" với tôi một đêm nữa.
Nghĩ rằng anh vẫn còn yêu mình thật và cũng có ý định muốn quay lại nên tôi đã đồng ý. Đêm đó, chúng tôi có những giây phút ngọt ngào, giống như đang sống lại thời sinh viên năm nào.
Nhưng sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi thấy anh đã đi rồi. Anh để một tờ giấy cùng hai triệu đồng trên bàn. Tờ giấy anh viết: "Cảm ơn em đã cho anh những giây phút đắm đuối nhất. Nhưng anh đã có vợ con rồi và không muốn phá vỡ gia đình. Hai triệu này xem như tiền đền bù cho em".
Tôi vo tròn tờ giấy trong tay trong cơn uất ức, nhục nhã. Tôi lại bị anh cho ăn một "vố lừa" lớn nữa. Một tuần nay, tôi uất hận và lục tung mạng xã hội, cuối cùng cũng tìm ra facebook của vợ anh ta. Nhưng khi tôi muốn tố cáo bộ mặt thật của anh ta thì tôi lại bị ám ảnh bởi nụ cười hạnh phúc của cô ấy lẫn đứa bé. Họ vô tội. Theo mọi người, tôi có nên làm thế nào cho hả giận đây?