Khi Em Là Gái Đã Có Chồng

tram.nguyen,
Chia sẻ

Làm dâu cũng không khó lắm phải không các cô dâu trẻ. Hãy gạt bỏ những áp lực tự đặt ra trong đầu, và sống đúng với chính mình, hãy chia sẻ để được cảm thông.

Em thế hệ 9x đời đầu, nhẩm tính năm nay mới 23 tuổi, tuổi còn mơ mộng, lông bông và xì tin. Em là con gái làm văn phòng, vẫn như bao cô gái 9x khác, vẫn mê tít phim Hàn Quốc, hâm mộ anh Kim Tan đẹp trai, có thể nói hằng giờ về quần áo, giày dép đủ các thể loại shopping. Cuộc sống đều đều sau khi ra trường của một cô gái còn tự do cứ trôi đi thật ngọt ngào và bình yên dễ thương. Ngày ngày thức dậy lúc 7h và chuẩn bị để kịp 8h có mặt tại công ty. Buổi trưa xúng xính với đủ các thể loại mì quảng, mì tôm, cơm bụi, bánh xèo, bèo với các bạn đồng nghiệp. Buổi tối rãnh rỗi thì aerobic, shopping với đồng bọn hoặc hẹn hò cũng chàng. Nhẹ nhàng, thích làm gì thì làm, không ai dí đuổi. Thế cớ làm sao, em đột ngột được chỉ thị từ phụ huynh, phải có chồng năm này, năm sau tuổi tác không hợp. Mới nghe thì cũng vui thật đấy, sắp được làm cô dâu, sắp về tổ ấm riêng có anh, sắp không còn bị quản thúc giờ giấc từ chư vị phụ huynh. Và một đám cưới lung linh cho em và cho anh, em sướng vì hóa thân thành cô dâu xinh như công chúa, được bạn bè ngưỡng mộ vì công việc ổn định, gia đình hạnh phúc.
 
Và thế, em trở thành gái đã có chồng. Dĩ nhiên, em sẽ phải đối mặt với công cuộc làm dâu như bao cô gái khác, chỉ vài ngày thôi nhưng lúc này em mới thực sự mất cân bằng. Cô gái Quảng Nam về làm dâu quê hương Quảng Trị, cách nhau chỉ 200km, nhưng ngôn ngữ và cả tập tục không hề đơn giản. Ngày đầu tiên làm dâu, em đã được dặn phải dậy sớm hơn cả nhà để quét dọn nhà cửa, thế mà chăn êm nệm ấm níu kéo chân, em ngủ tít thò lò đến 7h mời lò mò dậy sau khi đong đưa lôi kéo mãi anh chồng vẫn không chịu xuống cùng. Cả bà nội, các o, các em đang ăn sáng, nói cười rộn cả lên. Ngượng ngùng, làm xong thủ tục vệ sinh, mặc bao lời gọi ăn sáng, em cầm chổi còng lưng quét cái sân nhà lấy lệ. Một chút tủi tủi vì chồng mãi ngủ nhưng cũng cặm cụi quét quét, xúc xúc. Mãi mới được nửa sân, giờ mới thấy thương ba, sáng nào cũng cặm cụi dậy sớm quét từ sân trước ra sân sau trong khi người ta ngồi khểnh uống cà phê. May số em vẫn còn hồng, đang quét thì có bà cô nhà bên sang thấy thương quá quét cùng giúp nửa sân, và thế là em cũng xong, cũng được vào ăn sáng. Ăn xong được chồng chở đi thăm nhà các o, các ông bà nội ngoại nên trúng ý lắm, vui lại ngay.

Ngày thứ 2, em ngoan ngoãn dậy sớm hơn một chút, quét dọn cũng nhanh hơn. Soạn sửa giặt đồ, khổ là áo quần chúng em toàn sơ mi nên em ngại giặt máy, định bụng đem vô Đà Nẵng giặt, vậy chỉ còn tầm 7 cái đồ le que chạy lại bỏ máy. Đang loay hoay bấm nút, nội từ trên nhà đi xuống nạt một tăng: "sao đồ ít thế này mà bỏ máy giặt, tốn điện", lúc đó mặt em sắp méo, sắp mít ướt đến nơi, nhưng nuốt ngược nước mắt vào trong im lặng tắt máy. May thay, lúc đó mẹ chồng về, mẹ bỏ thêm ít đồ và bấm máy giặt luôn cho em. Chiều đó một thím cũng dắt con vô lại Ninh Thuận sau 2 ngày về quê chơi, lúc sắp đi Thím khóc dữ lắm làm em cũng mủi lòng, cũng phận làm dâu giống mình, không biết sau này mình có thế không. Lúc Thím lên xe, nội quay vào nói: "đi đi, đi cho khuất mắt" rồi khóc. Tự nhiên lúc đó mới cảm nhận con người nội, ngoài miệng độc miệng, cứ la và chửi, nhưng thực sự trong lòng rất thương. Mọi la mắng khi sáng tan biến, ngồi tâm sự với nội thoải mái hơn, cảm thấy làm dâu cũng không áp lực mấy.

Ngày thứ 3, ngày cuối cùng làm dâu đợt 1, ngày xách vali trở lại Đà Nẵng, trở lại với cuộc sống thường ngày. Chợt cảm thấy mình có đã có chút luyến tiếc mảnh đất này, tuy mới ở có vài ngày, nhưng khi xách vali đi trong lòng chợt xót xa. Một vùng quê nghèo, cứ vòng lẩn quẩn, đón con cháu về rồi tiễn con cháu đi. Cảm thấy thương chồng hơn vì phải xa nhà, xa quê, xa gia đình. 
 
Ngày vào lại Đà Nẵng, em sống với thân phận mới là gái đã có chồng nhưng tâm trạng thoải mái hơn. Em vẫn tụ tập bạn bè, vẫn có phút giây đi chơi nhưng em dành hơn thời gian cho gia đình nhỏ, cho chăm sóc bữa cơm gia đình và áo quần cho gia đình. Em chững chạc hơn sau 3 ngày làm dâu đất khách. Vì em biết, mẹ mình làm được, các cô mình làm được thì mình sẽ làm được. Người phụ nữ đảm đang đâu có khó.
 
Làm dâu cũng không khó lắm phải không các cô dâu trẻ. Hãy gạt bỏ những áp lực tự đặt ra trong đầu, và sống đúng với chính mình, hãy chia sẻ để được cảm thông.
 
Chia sẻ