Khi có 10 tỷ trong tay, tôi định nghỉ hưu thì nhận được tin dữ
Nếu biết trước có ngày này, tôi chẳng dại gì mà làm việc như con thiêu thân.
Tôi từng là một học sinh giỏi, ra trường có nhiều công ty mời làm việc. Tôi đã chọn một công việc phù hợp với năng lực của bản thân. Ở công ty đó lương cao nhưng đòi hỏi công sức bỏ ra rất lớn.
Tôi thường xuyên phải làm việc tăng ca đến tối muộn mới về, ngày nghỉ cũng phải đi làm. Từ khi vào làm trong công ty này, tôi cũng ít bạn hơn. Môi trường làm việc toàn nữ giới nên rất khó tìm được bạn trai.
Bố mẹ từng mai mối cho tôi vài người đàn ông, tôi cũng từng lên mạng hẹn hò nhưng chẳng thấy ai phù hợp với tiêu chuẩn của mình. Tôi đã dành nhiều năm tìm bạn đời nhưng không được. Chán quá, tôi chẳng thiết tha chuyện yêu đương nữa mà lao vào công việc để kiếm thật nhiều tiền.
Trong khi các chị em trong công ty vướng bận chồng con nên xao nhãng với công việc và thường xuyên bị sếp phê bình. Còn tôi thì tập trung toàn tâm toàn lực cho công việc. Sếp giao làm gì tôi cũng hoàn thành và rất được lòng cấp trên. Dần dần, tôi trở thành giám đốc và thu nhập của tôi cũng tăng lên mỗi năm.
Nhiều năm nay, tôi thường xuyên bị đau dạ dày, mỗi lần đau tôi uống vài liều thuốc, thấy đỡ nên không đi khám vì cho rằng do bản thân ăn uống thất thường. Một tháng nay, tôi thấy người mệt mỏi, không thiết ăn uống làm việc nữa. Tôi nghĩ rằng bản thân làm việc nhiều, đã đến lúc ngồi nhà hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Hiện tôi đã có 10 tỷ gửi ngân hàng, tôi nghĩ đã đến lúc được nghỉ hưu và đi du lịch đâu đó. Tôi xác định sống độc thân cả đời, có làm nhiều thì tiền cũng chẳng để làm gì.
Vậy là tuần vừa rồi, tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc và được chấp thuận. Nhiều ngày nay, tôi thấy tình trạng đau bụng của mình nhiều hơn và đau hơn. Hôm kia, tôi đã vào bệnh viện khám, bác sĩ nói tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Tôi suy sụp khi nghe lời bác sĩ nói. Gần 20 năm qua, tôi vất vả làm việc ngày đêm để mong có tuổi già an nhàn. Vậy mà, năm nay tôi mới 43 tuổi, khi có nhiều tiền nhất thì tôi lại bị ung thư dạ dày. Tôi không biết phải đối mặt thế nào với sự thật phũ phàng này nữa mọi người ạ?