Khi chồng dẫn một cô bé 10 tuổi vào nhà, tôi tái mặt vì run sợ nhưng thái độ của anh làm tôi quá đỗi kinh ngạc và vui sướng
Tôi nhìn con gái riêng của mình mà sửng sốt không nói thành lời. Còn con bé ngây thơ lao vào ôm chầm lấy tôi, miệng không ngừng gọi mẹ.
Trước khi có chồng, tôi đã từng trải qua một cuộc tình đầy mãnh liệt, hoang dại với một người đàn ông làm xây dựng. Sau này tôi mới hay người đàn ông đó đã có gia đình và ông ta rắp tâm biến tôi thành nhân tình chỉ để thỏa mãn nhu cầu khi xa vợ con. Cay đắng, phẫn uất, tôi bỏ quê đến thành phố tìm việc làm dù đã có thai.
Vì cái thai, tôi chỉ xin làm rửa ly tách tại một quán cà phê nhỏ. Lương thấp nhưng bù lại chủ quán cho tôi ở nhờ, ngủ tạm ngay tại quán. Đến khi gần sinh, tôi về một khu tình thương dành cho bà bầu cơ nhỡ và sinh con tại đó.
Khi viết những dòng này, tôi vẫn cay sống mũi lắm. Đau đớn lắm chứ vì có ai muốn bỏ con lại đâu, dù gì cũng núm ruột mình đẻ ra. Nhưng vì không muốn ai biết sự thật, tôi buộc phải bỏ con lại nhà tình thương và trở về quê khi con mới hơn 4 tháng tuổi.
Khi lên xe về quê, tôi khóc mãi. Đêm đầu tiên đặt chân về quê hương, tôi không về nhà mà ngồi lại bên bờ biển, khóc suốt một đêm vì day dứt, vì ân hận và nhớ con. Tôi còn định quay lại nhà tình thương để đón con về cùng nhưng tôi không dám. Tôi mới 20 tuổi, đời tôi còn quá dài.
8 năm sau, tôi gặp và mở lòng yêu Tuấn. Quá khứ kia, tôi vẫn giấu kín trong trái tim. Mỗi năm, tôi tìm về nhà tình thương mấy lần vào dịp nghỉ phép để thăm con. Con gái riêng của tôi càng lớn càng xinh xắn, ăn nói đáng yêu. Con bé cứ hỏi tôi khi nào thì mẹ đón con về, tôi ôm con mà khóc.
Chính tôi cũng chẳng biết khi nào tôi đón được con gái nhỏ về nhà. Bởi tôi còn chồng, còn con trai mình. Con bé mới 10 tuổi nhưng hiểu chuyện, thấy mẹ khóc thì không hỏi nữa, chỉ để tôi ôm chặt một lúc lâu.
Hai ngày trước, chồng bỗng nhiên bảo tôi xin nghỉ phép ở nhà một tuần, anh có bất ngờ rất lớn dành cho tôi. Tôi làm theo lời anh bởi chồng tôi là người đã nói sẽ làm, tính cách của anh, tôi quá hiểu. Cũng vì tính cách cứng rắn, thủy chung ấy mà tôi đã yêu anh.
Chồng tôi đặt vé máy bay đi Thành phố Hồ Chí Minh và về trong ngày nhưng không cho tôi đi theo, cũng không nói lý do. Anh chỉ bảo tôi đợi, món quà anh tặng tôi lần này sẽ khiến tôi bật khóc vì hạnh phúc. Tôi còn cười, bảo chồng lắm chuyện, quà cáp gì mà phải đi tận 400km mới có được?
Chiều, anh gọi điện bảo tôi nấu ăn ngon một chút, anh đang lên máy bay rồi. Tôi nghĩ mãi chẳng hiểu chồng mình đang làm gì? Anh bí ẩn khác hẳn mọi ngày.
Tầm 7 giờ tối, chồng tôi về. Khi ra mở cửa cho anh, tôi giật mình tái mặt khi thấy chồng đang nắm tay con gái tôi đứng trước cửa. Con bé nhìn thấy tôi thì lao vào ôm chặt, miệng không ngừng gọi mẹ.
Chồng tôi cười tươi bảo rằng tôi giấu anh kĩ quá, anh phải thuê cả người theo dõi mới hay tôi có cô con gái riêng xinh xắn thế này? Anh nói tôi ích kỉ quá, con gái xinh thế mà giấu kín, lại còn bắt con chịu thiệt thòi trong khi gia đình giàu có, sung sướng, con trai lại chẳng thiếu thứ gì.
Tôi bật khóc ôm lấy con gái mà không thể tin được. Thì ra đây là món quà mà chồng tôi đem về cho tôi. Nó còn ý nghĩa hơn tất cả tiền bạc, nhà xe mà anh từng tặng tôi. Nhìn con gái chơi đùa cùng em trai, tôi rớm nước mắt vì hạnh phúc. Tôi biết ơn chồng mình nhiều lắm vì anh đã tạo điều kiện cho mẹ con tôi sống cùng nhau. Giờ tôi phân vân nên làm gì để đền đáp ơn nghĩa lớn lao của chồng đây?