Hôn nhân đổ vỡ vì chồng suốt ngày tự ái chuyện chênh lệch gia cảnh, động tí là giận dỗi: “Tôi biết cô khinh tôi nghèo"
Khi kết hôn với anh, tôi không suy nghĩ gì ngoài chuyện tình cảm nhưng chính bản thân anh lại luôn tự dằn vặt chuyện chênh lệch gia cảnh và suy diễn nó theo hướng xấu.
Tôi không phải người Hà Nội gốc, cách đây hơn 20 năm, bố mẹ làm ăn gặp thời nên gia đình chuyển lên Thủ đô sinh sống. Gia cảnh nhà tôi cũng không phải đại gia giàu có gì, chỉ là có dư giả một chút mà thôi.
Anh là bạn học cùng lớp đại học với tôi. Sau khi ra trường đi làm, gặp lại nhau trong một lần họp lớp, chúng tôi bất ngờ nhận ra tình cảm dành cho nhau và bắt đầu hẹn hò, hơn một năm sau thì tổ chức đám cưới.
Không ít lần tôi phải rơi nước mắt trước những lời chì chiết của chồng. (Ảnh minh họa)
Anh nhà ở quê, bố mẹ làm ruộng, gia cảnh nói thật là nghèo, dưới anh còn 2 cô em gái đang học đại học. Dẫu vậy, tôi chưa bao giờ coi thường anh cũng như xuất thân của anh. Tôi trân trọng con người, tôi tin tưởng anh là một người đàn ông có ý chí, quyết tâm phấn đấu. Hơn nữa, gia đình tôi cũng giúp đỡ con cái nhiều nên tôi thực sự không bị gặp áp lực về tiền bạc.
Ngày sắp cưới, anh vẫn còn tỏ ra lăn tăn và hỏi tôi: "Nhà anh nghèo lắm, em sẽ không coi thường anh chứ?". Tôi chỉ nhìn anh cười: "Chắc chắn là không, hãy tin em".
Đám cưới của tôi diễn ra khá đơn giản, không dám phô trương nhiều quá vì sợ gia đình anh nghĩ ngợi. Cuộc sống hôn nhân của tôi khởi đầu khá hạnh phúc. Anh hiền lành và tốt bụng, có ý chí đúng như suy nghĩ của tôi về anh. Thế nhưng cuộc sống bắt đầu thay đổi, nảy sinh mâu thuẫn khi chúng tôi dự định mua nhà.
Hai vợ chồng tích lũy cũng chẳng được bao nhiêu nên đương nhiên là bố mẹ tôi phải hỗ trợ. Khi tân gia nhà mới, chúng tôi mời bạn bè đến ăn một bữa cơm thân mật, mọi người trêu hai vợ chồng giỏi, mới cưới đã mua được nhà tiền tỷ. Một người bạn của tôi có chút hơi men lại bông đùa: "Anh Tân đúng số hưởng, trên đời này không có nghề nào giàu bằng nghề lấy vợ giàu". Cộng thêm chuyện anh thích sắm nội thất một kiểu nhưng bố mẹ tôi lại sắm theo ý ông bà nên chồng tôi cảm thấy mình không có tiếng nói. Kể từ đó, chồng tôi thay tính đổi nết, anh thường xuyên tỏ ra tự ti vì chuyện chênh lệch gia cảnh.
Thái độ của anh với tôi thay đổi đã đành. Thái độ của anh với bố mẹ tôi cũng chẳng tốt đẹp gì. Những hôm nhà có giỗ hay tổ chức ăn uống liên hoan, chồng tôi đều không tham gia. Khi tôi góp ý, chồng hậm hực, cáu gắt rồi giở giọng giận dỗi: "Tôi sang làm gì cho lạc lõng, tôi nghèo, nhục lắm".
Từ khi nào đó, trong đầu anh luôn nghĩ tôi và gia đình tôi khinh anh nghèo, coi thường anh. Vợ chồng đôi khi có cãi vã, anh lại bảo: "Tôi ở cái nhà này không khác gì ở nhà trọ. Mà tôi ở nhà trọ thật, tiền mua nhà toàn bố mẹ cô cho còn gì".
Khi xưa anh rất chăm chỉ giúp vợ làm việc nhà, giờ thì anh không động tay động chân bất cứ một việc gì nữa vì anh nghĩ rằng, nếu anh làm những việc đó, anh thật chẳng khác gì "thằng ô-sin". Tính cách của anh cũng cục cằn, thô lỗ một cách đáng sợ. Anh hay ghen tuông vô cớ, hễ tôi có đi liên quan công ty về, anh lại dằn hắt: "Chắc cô đi kiếm thằng nào giàu có hơn tôi chứ gì. Tôi biết cô khinh tôi nghèo".
Tôi phải kết thúc cuộc hôn nhân của mình vì một lý do thật không xứng đáng. (Ảnh minh họa)
Chưa kể, anh còn truyền cả cái tư tưởng đó cho người nhà anh, làm mọi người bắt đầu nghĩ xấu về tôi. Bố mẹ chồng, em chồng cũng giữ khoảng cách, đôi lúc mỉa mai khiến tôi khổ tâm vô cùng.
Đã nhiều lần cố gắng ngồi lại với chồng để nói chuyện một cách thẳng thắn. Tôi nói rằng, tôi vẫn yêu anh, thương anh và chưa bao giờ mảy may nghĩ đến chuyện coi thường anh. Cả bố mẹ tôi cũng vậy. Tuy nhiên, anh không tin tôi, anh nhất quyết suy nghĩ theo cách của mình.
Cuộc sống hôn nhân của tôi bỗng chốc trở thành địa ngục. Tối ngày chỉ là những cái lườm nguýt, chì chiết của anh, những cuộc cãi vã ngày càng nhiều hơn. Tôi thực sự bế tắc.
3 năm liền sống trong sự bạo hành tinh thần một cách đáng sợ. Tôi quyết định ly hôn, giải thoát cho mình, giải thoát cho anh. Tôi đã nghe nhiều câu chuyện đáng sợ trong hôn nhân nhưng thật không ngờ, chuyện của mình lại kết thúc vì một lý do không đáng như thế này!