Hơn 10 năm, tôi âm ỉ nỗi đau bị ruồng bỏ

,
Chia sẻ

Mười mấy năm đã trôi qua nhưng nỗi đau mà người đàn ông nhẫn tâm ấy gây ra cho tôi vẫn còn âm ỉ mãi. Thủ đoạn ruồng bỏ của đàn ông thật nhẫn tâm!

Đọc tâm sự "Thủ đoạn ruồng bỏ người yêu…" của Thành Nam, tôi mới hiểu có nhiều người đàn ông thật độc ác.

Ngày đó, tôi là một cô gái trẻ mới ra trường. Tôi may mắn xin được vào 1 công ty danh tiếng. Với nguồn thu nhập tương đối và ngoại hình cũng khá, tôi trở thành tâm điểm của biết bao chàng trai.

Trong số đó, tôi cũng để mắt tới vài người và bắt đầu tìm hiểu. Nhưng những cuộc hẹn chỉ dừng lại ở những lần trò chuyện, nghe nhạc, uống cafe. Tôi chưa chính thức tiến triển tình cảm với ai cho tới ngày tôi gặp anh.

Anh khá điển trai, cư xử lịch thiệp và gần gũi, kiến thức khá rộng, chúng tôi trò chuyện rất ưng ý. Sau lần gặp đó, anh liên tục liên lạc và mời tôi uống cafe. Tuy  có cảm tình với anh, nhưng giai đoạn đó tôi khá bận rộn với công việc và kỳ thi Tiếng Anh nên tôi lần lữa mãi. Mãi 1 thời gian sau, chúng tôi mới có cơ hội gặp lại. Càng tiếp xúc, anh càng ghi điểm trong tôi nhiều hơn. Được 1 thời gian, tôi chấp nhận lời tỏ tình của anh và luôn hài lòng về quyết định này.

Chúng tôi có những ngày tháng thật vui vẻ. Chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi đã vượt quá giới hạn. Cứ thế, chúng tôi quấn quýt như đôi chim, ngày này qua tháng nọ. Mọi thứ đã rất êm đềm nếu như chiếc điện thoại của tôi mỗi ngày đừng nhận quá nhiều tin nhắn hoặc cuộc gọi mời mọc đi uống cafe (của những đối tượng cũ và mới). Những lời mời kiểu này khiến tôi lúng túng mỗi lần bên cạnh anh. Có lẽ vì tôi quá cả nể, tôi từ chối họ một cách nhẹ nhàng thay vì dùng lời lẽ nặng nề như anh gợi ý.

Bất đồng quan điểm, giữa chúng tôi đã phát sinh một vài mâu thuẫn, tình cảm cũng nhạt đi phần nào. Điều gì đó trong anh khiến tôi cảm thấy đây không đơn giản là ghen tuông mà còn là sự khinh rẻ. Nhưng tôi tin vào tình yêu, sự rộng lượng và kỷ niệm đẹp của 2 đứa sẽ dìu dắt chúng tôi đến bến bờ hạnh phúc. Tôi tự nhủ rằng dù trước kia tôi có hẹn hò nhiều người, dù anh không tin tôi 100% nhưng bản thân tôi vẫn tự tin từ khi có anh, tôi đã sống với 1 trái tim sắt son trọn vẹn. Cuộc tình chúng tôi cứ thế, tính anh vốn rất hiền lành từ tốn, tôi đâu nhận ra rằng trong anh đã bắt đầu vạch ra một kế hoạch riêng.

Chúng tôi quen nhau 2 năm, gia đình tôi bắt đầu thúc giục cưới. Nhưng thật ngại ngùng khi là con gái mà phải lên tiếng trước. Vì thế một mặt tôi giải thích với gia đình rằng tôi muốn tìm hiểu thêm, một mặt tôi cũng dò hỏi về nguyện vọng của anh. Thật không thể ngờ, khi đề tài nói chuyện càng lấn sâu vào lĩnh vực hôn nhân, anh càng thoái thác, anh nói rằng anh muốn đầu tư vào sự nghiệp để vững vàng hơn. Vậy là một năm nữa lại trôi qua...

Chúng tôi vẫn đi bên cạnh nhau, nhưng tôi bắt đầu ý thức về sự bất thường trong mối quan hệ này. Nhìn những cặp tình nhân khác, tôi luôn cảm nhận được sự chia sẻ của họ dành cho nhau về vật chất lẫn tâm tư nguyện vọng. Nhưng anh chưa bao giờ hỏi tôi mong muốn gì, dự định ra sao, công việc có gì khó khăn không, gia đình tôi thế nào... Bao năm qua, anh cũng chưa từng giới thiệu cho tôi bất cứ người thân hay người bạn của mình. Khi tôi bệnh, chưa bao giờ anh hỏi han ân cần hay mua thuốc. Chi phí ăn uống, xem phim, vào khách sạn... anh ít khi trả (nhưng tôi đã tự AQ với chính mình rằng anh phải nặng gánh lo cho gia đình đang khó khăn). Ngược lại, tôi luôn quan tâm sức khỏe của anh và luôn gửi quà về gia đình mỗi dịp lễ Tết. Tôi hỏi han và tư vấn cho anh những khó khăn trong cuộc sống. Tôi buồn lắm, nhiều khi ngẫm nghĩ lại, có lẽ tất cả những gì chúng tôi có chỉ là sex.

Một hôm, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi hẹn anh và trao đổi thẳng thắn về những gì mình nghĩ. Hôm đó tôi chết đứng vì câu nói của anh: "Anh chỉ coi em là bạn!". Tai tôi ù đi, tay chân run rẩy, miệng không nói được lời nào. Tôi cũng không nhớ hôm đó hôm đó tôi đã về nhà bằng cách nào.

Nhiều ngày sau đó, tôi ngã bệnh. Anh có đến thăm nhưng tôi từ chối gặp gỡ. Một thời gian sau, tôi hẹn gặp anh lần nữa. Lần này tôi trò chuyện với tâm thế chủ động và bình tĩnh hơn. Cuộc nói chuyện kéo khá dài nhưng cuối cùng điều chốt lại vẫn là: Anh không có cảm xúc gì với tôi, anh chỉ coi tôi là bạn, nếu tôi thoải mái thì chúng tôi vẫn tiếp tục chia sẻ những gì có thể, vẫn gần gũi, vẫn sex...

Chẳng đêm nào sau đó tôi ngủ được ngon giấc, tôi tự hỏi mình đã sống nhiều năm như thế với 1 người "bạn tình" như vậy sao? Sao anh lại nỡ đối xử với tôi như thế? Anh là một người con rất tốt trong gia đình, sao anh có thể trở thành 1 người bạn trai tệ bạc? Tôi bắt đầu hoài nghi về khả năng anh có điều gì khó xử, khó nói hoặc giả anh chỉ giả vờ như thế để biện minh cho sự phản bội của mình. Chứ làm gì đến mức anh "không có cảm xúc", bao năm mặn nồng mà chỉ coi tôi là bạn? Nghĩ vậy, tôi quyết tâm níu giữ lại tình yêu của mình cho bằng được. Tôi tin bằng thời gian và tình cảm chân thành, anh sẽ trở về bên tôi.

Tôi bắt đầu thay đổi rất nhiều và anh cũng chẳng từ chối tôi bất cứ điều gì, từ đi chơi, xem phim, ăn uống, mua sắm, khách sạn... Tôi chấp nhận luôn cái quan điểm "chúng ta chỉ là bạn" với hi vọng một ngày nào đó sẽ khác đi. Gia đình tôi vẫn thúc giục cưới, tôi vẫn thầm lặng đi bên anh. Ngoài những lần sex, tôi không nhận được bất kỳ sự cuồng nhiệt nào khác từ anh. Trái tim tôi lạnh băng và đau nhói.
 
 
Thấm thoát lại hơn 1 năm nữa trôi qua, tôi chẳng những không níu được anh trở lại mà còn liên tục tự cứa vào tim mình những nhát dao. Một hôm, tôi phát hiện anh chở một cô gái khác trên xe, cử chỉ khá thân thiện. Tôi biết mình chẳng thể làm gì khi chỉ là "bạn" của anh. Sau lần đó, tôi quyết định dừng lại. Lần này là tôi dừng lại thật.

Tôi chẳng bao giờ liên lạc với anh nữa và dĩ nhiên anh cũng chẳng bao giờ gọi điện cho tôi trước. Mãi 3 tháng sau, tôi nhận được cuộc gọi của anh báo tin rằng anh phẫu thuật và đang nằm viện không có người chăm sóc. Anh bảo nếu rảnh thì vào thăm anh. Lúc bấy giờ, tim tôi đã lạnh, tôi cũng chẳng còn cảm xúc gì khác hơn là chút lòng trắc ẩn dành cho 1 người đang yếu đuối trên giường bệnh. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định vào thăm anh như 1 người bạn. Cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi không khỏi xót xa, anh thiếu thốn đủ thứ, có lẽ đúng là anh đã tự xoay xở 1 mình, không ai chăm sóc... Vậy là tôi lại làm thay công việc ấy như 1 người vợ trẻ. Nhưng ngày anh ra viện cũng là ngày tôi thay đổi số điện thoại, email và mọi hình thức liên lạc khác. Tôi bặt tin anh từ đó.

Có lẽ ông trời còn thương tôi, sau đó vài năm tôi may mắn gặp được một người đàn ông rất tốt. Anh ấy là chồng tôi bây giờ. Cuộc sống gia đình nhỏ hiện tại của tôi rất hạnh phúc và sung túc. Tôi rất mãn nguyện với cuộc sống bên chồng và những thiên thần nhỏ của mình. Mười mấy năm đã trôi qua nhưng nỗi đau mà người đàn ông nhẫn tâm ấy gây ra cho tôi vẫn còn âm ỉ mãi.

Chia sẻ