Có thai với anh trai, giờ người khác chịu oan

,
Chia sẻ

Anh cháu đã cưỡng hiếp cháu trước khi ra nước ngoài. Bây giờ người khác phải chịu tiếng oan hộ anh cháu.

Năm nay cháu học lớp 11, anh trai cháu lớn hơn cháu 3 tuổi, học đại học ở Úc. Nhà cháu tuy ở Hà Nội nhưng thực ra là ở quê, vẫn ở trong làng. Nhà cháu vẫn làm nông, mẹ cháu bán thịt lợn. Vì thế chuyện anh cháu đỗ đại học, sau đó được trúng học bổng đi nước ngoài là chuyện cực kỳ trọng đại.
 
Anh cháu từ nhỏ học rất giỏi, thi đại học một cái đỗ ngay. Anh ấy là niềm tự hào của cả dòng họ, cả làng nữa. Bố mẹ cháu lúc nào cũng nói anh trai cháu là tấm gương của cả làng noi theo. Còn cháu thì học kém. Ai cũng bảo anh em cháu không giống nhau, cứ như là anh cháu lấy hết cái giỏi cái hay, bỏ lại cho cháu toàn những cái tệ cái xấu vậy. Bố mẹ cháu cũng bảo ngày xưa là lỡ mới sinh ra cháu, còn đâu họ vốn chỉ định có có anh cháu là đủ rồi. Cháu cũng quyết định sau khi thi hết lớp 12 xong sẽ ở nhà phụ mẹ cháu bán thịt lợn thôi chứ không có ước mơ to tát gì. Anh cháu có ước mơ là đủ rồi.
 
Chuyện xảy ra hôm trước khi anh cháu đi. Bình thường anh ấy trọ học trên Hà Nội, đợt đó sắp đi nên anh ấy mới về làng để chuẩn bị. Nhà cháu hôm đó làm to lắm, anh ấy và cả bố mẹ cháu đều bị chuốc đến say ngất ngư. Sau bữa tiệc, cháu dọn dẹp một mình vì bố mẹ cháu và anh cháu đều say đi lên nhà ngủ hết rồi.
 
 
Nhà cháu ăn ở tầng 1, mọi người ngủ ở tầng 2. Trong lúc cháu dọn dẹp gần xong tự dưng có ai đó ôm lấy cháu rồi thở vào cổ cháu. Cháu sợ quá định la lên thì anh cháu lên tiếng nói là anh cháu. Cháu không la nữa, thì anh cháu đột ngột lấy tay bịt mồm cháu, sau đó đè cháu xuống cái phản bình thường dùng để ăn cơm. Cháu sợ quá giãy giụa và kêu nhưng bố mẹ cháu say quá nên không ai nghe thấy gì. Anh ấy cứ thế lột hết đồ của cháu ra sau đó cưỡng hiếp cháu. Đến đêm sau khi làm chán anh ấy mới đi lên phòng ngủ, mặc kệ cháu nằm đó trên phản. Cháu vừa sợ vừa nhục nhã, mặc vội quần áo vào rồi cũng cố lên phòng, khóa chặt cửa không cho anh cháu vào.

Sau khi chuyện đó xảy ra cháu không dám nói với bất cứ ai. Ai mà dám tin rằng anh trai cháu lại cưỡng hiếp cháu cơ chứ. Hơn nữa anh cháu là niềm tự hào của cả nhà, nếu như cháu dám nói ra thì sẽ làm bẽ mặt hết cả dòng họ, lại còn ảnh hưởng đến tương lai của anh cháu. Anh ấy biết thế nên trước khi đi cũng mấy lần đe dọa cháu cấm cháu hé ra, còn bảo nếu hé ra anh ấy sẽ phủ nhận hết tất cả, còn đổ tội vu khống cho cháu nữa. Rồi mấy hôm sau anh ấy đi, cháu chỉ biết nuốt nước mắt vào trong lòng. Bình thường cháu vốn khá khép kín nên cũng không ai nhận ra cháu có vấn đề gì cả.

Cháu cũng từng ngỡ mọi chuyện như thế là kết thúc. Cái gì xảy ra cũng xảy ra rồi. Qua mấy tháng kể từ lúc anh ấy đi cháu cũng nguôi ngoai hơn. Thế nhưng tháng trước trường cháu có chương trình văn nghệ kết thúc năm học, vì khá cao nên cháu cũng được xếp vào đội nhảy. Khi đang tập nhảy, tự dưng cháu ngất xỉu. Anh Quang là bí thư chi đoàn mới đưa cháu đến trạm xá kiểm tra. Ở đây cô bác sĩ bảo rằng nghi ngờ cháu có thai. Cháu được dùng que thử thai và kết quả là hai vạch. Cháu sợ quá không biết phải làm gì thì anh Quang mới nói để anh đưa cháu lên Hà Nội kiểm tra lại thử.
 
Cháu và anh Quang đi lên một phòng khám ở đường Giải Phóng, kết quả đúng là cháu có thai được hơn ba tháng rồi. Cái thai của cháu còn khá lớn nữa. Bác sĩ nói do tuổi cháu còn nhỏ, kinh nguyệt không đều nên cháu mới không nhận ra là mình có thai. Giờ cháu không thể làm thủ tục hút thai được vì thai đã quá to, chỉ có thể nạo. Nhưng nếu nạo thì khả năng có thai của cháu sau này bị giảm mất khoảng 70% do tử cung bị bào mòn. Cháu nghe xong muốn ù cả tai, muốn chết ngay tại chỗ. Nếu không có anh Quang an ủi chắc cháu cũng không về nổi đến nhà.
 

Khi về nhà cháu không dám nói chuyện với bố mẹ, lẳng lặng xem số tiền tiết kiệm còn bao nhiêu để nạo thai. Thế nhưng cô bác sĩ ở trạm xá cũng là người làng, vậy nên mấy ngày sau cả làng cháu đều biết chuyện cháu chửa hoang. Bố mẹ cháu đánh mắng cháu vì tội làm ô uế cả dòng họ. Họ tra hỏi cháu xem ai là tác giả của cái thai. Nhưng làm sao cháu dám nói rằng đó là cái thai của anh trai cháu chứ. Thế là tất cả mọi người đổ nghi ngờ lên đầu anh Quang. Chuyện lan đi đến độ người yêu và bố mẹ anh Quang ở trên Hà Nội cũng phải tức tốc về để làm rõ. Dù cháu có nói bao nhiêu lần là không phải anh Quang nhưng vì cháu không thể nói ra ai là bố đứa bé nên anh Quang vẫn bị nghi ngờ.
 
Cháu nghe một người bạn nói là người yêu anh Quang vì chuyện này đòi chia tay với anh ấy, vậy nên anh ấy mới đi uống rượu và còn chửi là giúp cháu nên mới làm ơn mắc oán như vậy. Cháu nghe xong khổ tâm lắm nhưng không biết phải nói gì.

Giờ cháu không biết phải làm gì. Cái thai đang lớn lên từng ngày, cháu bắt đầu bị lộ bụng rồi. Cũng may là đã vào kỳ nghỉ hè rồi nên cháu có thể trốn trong nhà. Bố mẹ cháu ngày nào cũng dằn vặt cháu nói ra bố đứa bé là ai. Cháu chỉ biết trốn trong phòng khóc, thỉnh thoảng đã viết mấy lá thư tuyệt mệnh rồi định ra nhảy xuống sông cho xong. Nhưng cháu chết rồi còn nỗi oan của anh Quang phải biết làm sao?

Chia sẻ