Hồi hộp bước vào nhà hàng mà anh hàng xóm hẹn trước, tôi cứ nghĩ mình sẽ có một bữa tối lãng mạn cho tới khi bắt gặp cảnh tượng thót tim trước mặt
Suốt cả bữa tối, tôi cố gắng mỉm cười nhưng khuôn mặt méo xệch.
Thành hơn tôi 1 tuổi, sống cùng ngõ với tôi và cũng coi như là anh hàng xóm vô cùng gần gũi. Bố mẹ Thành là nông dân, bố mẹ tôi đều là bộ đội. Từ nhỏ tôi đã chơi với Thành. Chúng tôi lớn lên cùng nhau. Năm tôi học lớp 11, Thành học lớp 12, anh có ngỏ lời muốn theo đuổi tôi nhưng tôi chỉ coi Thành là bạn. Từ đó giữa chúng tôi đột nhiên có khoảng cách.
Rồi tôi vào đại học còn Thành đi làm công nhân. Lúc tôi ra trường thì Thành cưới vợ, còn tôi thì sang Singapore du học 2 năm.
Đến ngày tôi trở về thì biết tin vợ Thành bỏ đi theo người khác. Giờ anh gà trống nuôi con gái vừa mới tròn 1 tuổi.
Thương anh và cháu nhỏ nên tôi cứ mỗi cuối tuần tôi về quê là lại sang thăm bố con anh. Nhà anh nghèo nên tôi mua sắm rất nhiều đồ cho con gái anh. Nào áo quần, váy vóc, sữa bột, đồ chơi, xe đẩy… Dần dần tôi thương cháu chẳng khác gì đứa con ruột thịt của mình.
Nhiều lần mẹ bảo tôi đừng thân thiết với Thành quá, ở xóm đang đồn ầm lên chuyện tôi muốn làm mẹ kế của con gái anh. Dù biết vậy nhưng tôi vẫn quan tâm tới bố con anh một cách rất vô tư.
Rồi khi con gái anh lên 4 tuổi, lúc này Thành đã làm quản lý nên có điều kiện kinh tế hơn. Chiều thứ 7 tuần trước, Thành gọi điện cho tôi, hẹn tôi đi ăn tối ở một nhà hàng gần công ty tôi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi ăn bên ngoài nên tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ trang phục tới trang điểm tóc tai.
Nhưng khi tôi bước tới nhà hàng trong niềm hạnh phúc mơ hồ thì lại bắt gặp cảnh tượng chói mắt khiến tôi thót tim. Thành đang ngồi nói cười với một cô gái. Thấy tôi, cả hai người đều đứng lên chào. Rồi anh giới thiệu đó là bạn gái anh, hai người họ có ý định kết hôn vào đầu xuân này. Khi giới thiệu tôi, Thành bảo tôi là cô em gái vô cùng thân thiết.
Bạn gái anh rất dịu dàng và có vẻ là người rất hiểu biết. Suốt cả bữa ăn, tôi cố cười nhưng chắc khuôn mặt méo xệch. Tôi không rõ tâm tư tình cảm của mình nữa. Rõ ràng tôi không yêu Thành, không có ý định kết hôn với anh. Thậm chí lần đầu anh cưới, tôi còn thành tâm chúc phúc. Nhưng nay khi nhìn anh với người kia, tôi thấy buồn vô cùng và còn thầm cầu mong anh đừng cưới người ta.
Tôi thật không hiểu rõ lòng mình nữa, giờ tôi thấy trống trải vô cùng. Nếu Thành thật sự cưới cô ấy, tôi phải làm gì đây?
(hahanhl09…@gmail.com)