Hối hận vì đã không tha thứ cho chồng
Chỉ vì tự ái, không bỏ qua cho phút giây "say nắng" nhất thời của chồng, chị Hoa đã nằng nặc đòi ly hôn. Giờ đây, chị hối hận nhìn gia đình tan nát… và anh thì mãi mãi không thể trở về.
“Nếu anh không kí vào đơn li dị này, em sẽ ra khỏi nhà” - chị Hoa đã kết thúc cuộc hôn nhân 10 năm của mình trong một câu ngắn gọn như thế.
Vợ chồng chị Hoa đã trải qua biết bao khó khăn, vất vả. Ban đầu, anh chị phải đối mặt với sự phản đối kịch liệt của gia đình hai bên. Rồi sau khi cưới, họ nội và họ ngoại vẫn chẳng ưa gì nhau, liên tục lời qua tiếng lại.
Tiếp đến là chuyện con cái. Lấy nhau đến mấy năm, chị Hoa mãi vẫn không có tin vui. Anh Ninh - chồng chị, ra sức động viên và đưa chị đi khám chữa ở hết bệnh viện này tới bệnh viện khác. Đáp lại sự mong ngóng mòn mỏi ấy, 5 năm sau, anh chị cũng có được cô con gái đầu lòng xinh xắn, đáng yêu. Những tưởng trải qua biết bao khổ cực như thế, gia đình chị sẽ đủ vững chãi để vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời. Nhưng chuyện đời, ít ai ngờ…
Bé Chi - con anh chị, từ lúc sinh ra vốn đã không khỏe mạnh, nuôi con vất vả, suốt ngày ra vào bệnh viện rồi lại thêm những lời đay nghiến từ phía nhà chồng khiến cho chị Hoa mệt mỏi, stress. Từ một người phụ nữ luôn mỉm cười động viên mình và chồng chị trở nên dễ cáu gắt, cau có với chồng.
Dẫu thế nhưng chị vẫn đinh ninh chồng hiểu được phần nào cảm giác của mình trong lúc bất lực nhìn con đau ốm liên miên. Nên cứ tranh thủ nổi đóa được với chồng lúc nào để xả mệt mỏi là chị làm. Cũng vì lẽ đó, một thời gian dài hai vợ chồng giận nhau vì những cơn mắng chồng đến độ ăn thua, hả hê của chị.
Giận thì giận, tranh cãi thì tranh cãi nhưng chị Hoa vẫn một mực tin tưởng chồng tuyệt đối. Với chị, anh Ninh luôn là người đứng đắn, hết lòng yêu vợ, thương con. Vậy nên anh đi đâu, làm gì, chị cũng ít khi hỏi han hay dò xét. Điện thoại của anh vứt quăng quật khắp nhà, chị chẳng bao giờ kiểm tra tin nhắn, cuộc gọi như nhiều bà vợ khác.
Chị tự trách mình đã không đủ bao dung để nắm giữ lấy hạnh phúc cho mình và cho con (Ảnh minh họa).
Nhưng rồi đột nhiên thời gian sau anh về nhà ít hơn, anh thường đi sớm về khuya. Chuyện "vợ chồng" cũng chẳng thấy anh mặn mà. Chị Hoa đâm nghi ngờ. Nhưng nghĩ từ trước đến nay, anh Ninh không phải là người trăng hoa nên lại tặc lưỡi cho qua.
Mãi tới khi bé Chi đòi chơi game trên điện thoại của bố, chị lấy điện thoại cho con chơi rồi tò mò mở tin nhắn chưa đọc ra xem. Chị thấy một số lạ không lưu tên nhưng liên tục gửi tin nhắn qua lại với anh Ninh.
Đọc nội dung, chị Hoa lạnh toát người. Những tin nhắn đều gợi lại quá khứ yêu đương ngày xưa. Tuy chưa đến mức lả lơi, nhưng cũng không thể gọi là không có tình ý. “Đừng buồn vì vợ anh nữa. Em sẽ luôn ở bên để an ủi những khi anh cần. Cả đời này em sẽ không bao giờ quên được hình bóng của anh”.
Chị run rẩy lần giở hàng chục tin nhắn khác nữa. Đây chính là cô bạn cũ, anh gặp lại trong lần đi họp lớp vừa rồi. Hóa ra, anh thờ ơ với chị là vì lý do này.
Vốn tính điềm đạm nên chị Hoa không muốn làm rối tung mọi chuyện lên ngay. Chị cũng không ba máu sáu cơn nhảy xổ đi tìm tình địch. Nỗi đau khiến con tim chị rớm máu.
Nhìn đứa con thơ đang ngủ ngon mà mắt chị ướt nhòe. Một tháng sau đó, chị âm thầm theo dõi anh. Chị biết, anh vẫn đang qua lại với người đó. Có “chuyện ấy” hay không thì chị chưa rõ. Chị chỉ biết một điều, rõ ràng anh đã phản bội chị.
Sự tổn thương tình cảm và ám ảnh về chuyện "ngoài luồng" của anh cứ giày vò chị suốt ngày đêm. Mãi tới khi không thể chịu đựng được nữa, chị quyết định nói với anh lời chia tay. Anh bàng hoàng như chết đứng.
Chị nói, chị đã biết tất cả, từ cách đây hơn một tháng. Thậm chí, chị còn biết anh hay gặp cô ấy giờ nào, ở đâu, tận mắt chị nhìn thấy 2 người tình tứ ra sao?
Anh không cuống quít xin lỗi, không chồm lên phân bua. Anh chỉ lẳng lặng ngồi xuống, đối diện chị. Ánh mắt anh buồn xa xăm. Rồi anh bắt đầu hút thuốc. Một điếu, hai điếu… Khi hút hết điếu thuốc thứ 5, anh bắt đầu nói.
“Anh và cô ấy ngày xưa có một vài hiểu lầm nho nhỏ. Mọi chuyện chỉ thực sự sáng tỏ khi cô ấy nói chuyện với anh vào ngày họp lớp cách đây hơn 3 tháng. Lúc đó, anh cũng chỉ coi cô ấy là bạn.
Nhưng… chuyện gia đình mình, chuyện công việc khiến anh stress kinh khủng. Anh lại không thể chia sẻ được với em. Nên anh… Anh xin lỗi. Anh có lỗi với em và con. Nhưng đó chỉ là tình cảm thoáng qua. Mong em hãy hiểu và tha thứ cho anh, rồi chúng ta sẽ lại sống những tháng ngày hạnh phúc như xưa...".
Cứ nghĩ tới việc chồng mình ôm ấp, hôn hít người khác, chị như phát cuồng. Nỗi đau đó cứ ám ảnh chị hàng ngày, hàng giờ. Cuối cùng, chị quyết định ly hôn. Anh chuyển ra ngoài sống, để lại căn nhà cho chị và cô con gái nhỏ...
Sau 3 năm sống một mình nuôi con, những lần gặp anh thoáng qua khi anh đến đón bé Chi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chị kiên quyết không trò chuyện mặc dù trong lòng vẫn canh cánh. Từ lúc anh chuyển ra khỏi nhà, chị lúc nào cũng như người mất hồn, và đặc biệt, mỗi khi nghe con gái nhắc đến bố, chị chỉ còn biết gạt nước mắt quay đi...
Một sáng chủ nhật cách đây chừng hai tháng, khi đang dọn dẹp ở nhà thì chị nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Đầu dây bên kia là giọng phụ nữ hốt hoảng: "Chị có phải chị Hoa vợ anh Ninh không ạ?". "Vâng, là tôi". "Em là bạn anh Ninh. Chị ơi anh Ninh bị tai nạn nặng lắm, đang cấp cứu trong viện...".
Cầm điện thoại mà chị Hoa sững sỡ không cất nên lời. Nửa bồn chồn, lo lắng, nửa lại có chút uất ức bởi chị đoán chắc người ở đầu dây bên kia không ai khác chính là người phụ nữ mà chồng chị từng say nắng... Chị lặng thinh rồi cup máy xuống, mặc cho đầu dây bên kia người phụ nữ ấy vẫn rối rít nói.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, chị quyết định cầm cây lau nhà tiếp tục công việc dang dở. Vừa làm, chị vừa miên man suy nghĩ: "Đi đâu với nhau mà để xảy ra tai nạn... Lại còn giả đò gọi cho mình làm gì... Đã thương yêu nhau thì thương cho trót, cần gì đến ai nữa...".
Đúng một ngày sau, chị lại nhận được cuộc điện thoại khác, lần này là bố anh Ninh. Giọng nói nghẹn ngào, nhát ngừng, bố chồng chị báo tin anh Ninh đã không qua khỏi tai nạn và bảo chị đưa cháu về nhà nội làm đám tang cho bố.
Chị Hoa đứng chết trân ngay trong nhà gửi xe. Mãi một lúc lâu chị mới định thần lại và quay đầu xe đi đón con về nhà chồng cũ. Đám tang chồng chị có cả người phụ nữ kia...
Sự ra đi của anh Ninh đã khiến chị đau đớn và day dứt khôn nguôi. Vì cố chấp mà chị cương quyết không đến thăm anh, không để anh được nắm tay đứa con gái bé bỏng một lần cuối cùng trước khi từ giã cõi đời này. Nhưng điều làm chị đau đớn, ân hận hơn đó là khi nhận được lá thư tay của người phụ nữ là bạn chồng chị.
Chị cầm lá thư trên tay, nét chữ nhòe đi: "Lẽ ra chúng ta nên có một cuộc gặp mặt, nói chuyện thẳng thắn với nhau nhưng cả hai chúng ta đều không chịu làm điều đó. Song đến giờ phút này thì em thấy cần phải cho chị biết rằng chuyện trước đây giữa em và anh Ninh chỉ dừng lại ở tình cảm bạn bè thân thiết không hơn. Em quý anh Ninh, nhưng chưa bao giờ anh Ninh đi quá giới hạn. Em sẽ vô cùng day dứt nếu không nói ra điều này, bởi em biết trong mắt chị, em chính là nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ trong gia đình chị. Dù thế nào, em vẫn thấy có lỗi vì đã không nói chuyện với chị sớm hơn, vì vậy, mong chị hãy tha lỗi cho em... Đến tận bây giờ em vẫn không dám đối diện với chị!".
Cầm lá thư mà nước mắt chị tuôn rơi. Xót xa cho mình, cho chồng, chị càng thêm hối hận vì đã không đủ bao dung để nắm giữ lấy hạnh phúc mà mình từng có. Giờ thì chị mới hiểu rằng, chẳng cặp vợ chồng nào có thể tránh được sóng gió hôn nhân. Điều quan trọng là người trong cuộc có mạnh mẽ vượt qua hay không, bởi những gì qua đi chắc chắn sẽ không bao giờ quay trở lại.
Giá như khi ấy, chị đủ can đảm, đủ bản lĩnh để vượt qua thì giờ này có lẽ gia đình chị vẫn ấm êm, hạnh phúc... Tự nhiên, chị nảy sinh suy nghĩ mình chính là người đã đẩy anh đến cái chết. Chị vô cùng hối hận vì đã không đủ tin yêu mà tha thứ cho chồng.
"Em say nắng chàng đẹp trai ấy rồi chồng ạ!"