Chồng không tha thứ cho quá khứ của vợ
Tôi đã cởi bỏ những mặc cảm đó ra khỏi người mình thì anh lại là người buộc nó vào người anh. Anh không thể quên được quá khứ đó của tôi và nó đã thôi thúc anh đòi ly hôn.
Tôi và anh (chồng tôi bây giờ) đến với nhau thật tình cờ. Chúng tôi quen
nhau qua một người bạn, anh là một người bình thường không thu hút như
bao chàng trai khác. Nhưng ngược lại anh lại không hoa văn, không mật
ngọt như những người khác. Anh là một người thẳng tính.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến chúng tôi đã yêu nhau và tình yêu đó được đáp trả bằng một đám cưới được sự chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè. Một đứa bé trai kháu khỉnh ra đời, cuộc sống của vợ chồng tôi tưởng chừng như không có gì thay đổi được vì nó quá hạnh phúc. Nhưng cái ngày định mệnh đó đã đến, điều mà tôi luôn lo sợ.
Tôi sống với chồng tôi được 3 năm, 3 năm đó rất hạnh phúc nhưng đó cũng là quãng thời gian mà tôi dày vò nhất, lương tâm tôi không bao giờ được thanh thản, tôi chỉ biết tự nhủ với bản thân mình hãy sống làm sao cho xứng đáng với những gì mà tôi đang có, nhưng làm sao mà nó khó đến vậy?
Chuyện gì đến cũng sẽ đến chúng tôi đã yêu nhau và tình yêu đó được đáp trả bằng một đám cưới được sự chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè. Một đứa bé trai kháu khỉnh ra đời, cuộc sống của vợ chồng tôi tưởng chừng như không có gì thay đổi được vì nó quá hạnh phúc. Nhưng cái ngày định mệnh đó đã đến, điều mà tôi luôn lo sợ.
Tôi sống với chồng tôi được 3 năm, 3 năm đó rất hạnh phúc nhưng đó cũng là quãng thời gian mà tôi dày vò nhất, lương tâm tôi không bao giờ được thanh thản, tôi chỉ biết tự nhủ với bản thân mình hãy sống làm sao cho xứng đáng với những gì mà tôi đang có, nhưng làm sao mà nó khó đến vậy?
Trước khi tôi đến với anh tôi đã yêu một người khác, một tình yêu
bồng bột của tuổi trẻ, một sự tò mò của tuổi mới lớn. Do còn trẻ chúng
tôi không thể xác định được đâu là đúng đâu là sai và vượt dào với người
ấy là điều khiến tôi ân hận suốt bấy lâu nay. Chúng tôi đã chia tay
trong sự bình thản của cả hai mà không có ai oán trách ai cả, và chỉ có
tôi là tự trách bản thân mình.
Trước khi cưới tôi đã trao cái ngàn vàng đó cho chồng tôi mặc dù nó không còn trong trắng nhưng với tôi đó mới thật là hạnh phúc, là giây phúc hạnh phúc nhất mà tôi cảm nhận được. Anh đã cho tôi sống lại những gì mà tôi đã mất. Và rồi một hôm anh đã hỏi tôi về quá khứ, một quá khứ mà tôi đã chôn chặt bấy lâu nay. Anh đã động viên tôi và đã cho tôi chỗ dựa vững chắc nhất để tôi được chia sẻ mọi thứ mà tôi đã chôn kín bấy lâu nay. Nhưng không mọi thứ đã không như những gì tôi nghĩ, không như những gì anh nói.
Tôi đã cởi bỏ những thứ mặc cảm đó ra khỏi người mình thì anh lại là người buộc nó vào người anh. Anh không thể quên được quá khứ đó của tôi. Tôi đã ân hận rất nhiều khi không nói sự thật cho anh biết trước khi diễn ra đám cưới, để đến bây giờ cả hai đã lâm vào con đường bế tắc. Anh nói "Anh yêu tôi và con rất nhiều nhưng tình yêu đó không đủ để xoá bỏ mọi quá khứ của em trong đầu anh".
Tôi đã đau khổ và khóc rất nhiều để cầu xin anh tha thứ. Tôi làm tất cả những gì anh muốn miễn sao anh thấy thoải mái là được. Nhưng mọi thứ tôi làm đều trở nên vô nghĩa, vì trong anh cái tôi nó đã trỗi dậy quá lớn và nó đã thôi thúc anh đòi ly hôn. Và điều đó là không thể đối với tôi, anh và con là 2 người quan trọng nhất đời tôi, nếu tôi mất họ chắc tôi sẽ không thể sống được.
Các bạn ơi hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì bây giờ, làm gì để giữ được hạnh phúc của mình đây, làm gì để cho chồng tôi xoá bỏ được cái quá khứ đó trong đầu.