Hết tiền mà chồng bắt làm cỗ đãi bạn, tôi nổi đóa rồi phải tự xấu hổ
Nhà hết sạch tiền nhưng chồng vẫn bắt làm hai mâm cỗ đãi bạn; tôi hậm hực nghe theo nhưng chuyện diễn ra sau đó khiến tôi phải xấu hổ vì sự hẹp hòi của mình.
Năm nay việc làm ăn của vợ chồng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Có bao nhiêu tiền tiết kiệm, chúng tôi đều dồn hết vào đầu tư kinh doanh nhưng rồi mất trắng. Mấy tháng nay, vợ chồng tôi đi làm công nhân để kiếm tiền trả nợ.
Tiền vốn hết, lại phải gánh khoản nợ 500 triệu đồng trong khi con nhỏ, thu nhập thấp, tôi nản lòng vì không biết đến bao giờ chúng tôi mới trả được. Cứ nghĩ đến số nợ đó mà nước mắt tôi giàn giụa.
Cách đây hai hôm, những người bạn thời đại học của chồng tôi đến chơi. Mọi người rủ chồng tôi vào hội lớp rồi bàn kế hoạch hội hè khiến tôi buồn nẫu cả ruột. Đến tiền ăn còn chẳng có, lấy đâu tiền để tham gia những cuộc vui tốn kém như vậy.
Đang ngồi trong phòng nghe lỏm chuyện họp hành của mấy người đàn ông, bất ngờ tôi bị chồng gọi ra. Anh sai tôi ra chợ mua đồ về làm 2 mâm cỗ đãi bạn. Tức lộn ruột, tôi kéo chồng vào trong chất vấn. Trong nhà không còn đồng tiền nào, lấy gì mà mua đồ làm cỗ đây? Nhưng vì bị đặt trước sự đã rồi nên tôi đành cầm giỏ ra chợ. Đến hàng thịt quen biết, tôi vay 1 triệu đồng để mua thực phẩm, hứa sẽ trả vào tuần sau. Thật may bác ấy nhiệt tình giúp đỡ nên tôi mới có tiền làm mâm cỗ đãi bạn của chồng.
Cơn ức chế của tôi cũng nhanh chóng dịu đi khi mấy người bạn của chồng nhiệt tình xuống bếp hỗ trợ nhặt rau, thái thịt và nấu ăn. Sau những chúc tụng hàn huyên, một anh bạn phát biểu rằng là biết chuyện vợ chồng tôi gặp khó khăn nên mọi người muốn lập nhóm họ không lãi suất để giúp đỡ chúng tôi. Hội lớp có tổng 36 người, mỗi người nộp 15 triệu, năm rút 4 lần, vợ chồng tôi sẽ là người rút đầu tiên. Ngay sau đó, anh bạn bảo chồng tôi nhắn số tài khoản và chuyển tiền vào.
Chúng tôi rất bất ngờ khi thấy số tiền nhận được là 600 triệu đồng. Anh trưởng nhóm giải thích, số tiền dư là 75 triệu đồng được trích từ tiền quỹ lớp, là món quà tặng vợ chồng tôi. Nếu sau này chúng tôi làm ăn tốt thì có thể trả lại khoản đó vào quỹ lớp để ủng hộ những gia đình khó khăn hơn; nếu không có tiền thì mọi người cũng không ai ép trả lại.
Tôi mừng và cảm kích quá, trong lòng thầm xấu hổ vì thái độ tức tối của mình lúc trước. Lúc đó tôi có phần oán hận những anh bạn của chồng đến "quấy quả" khi gia đình mình còn khó khăn. May mà tôi chỉ tỏ thái độ với chồng, chứ nếu thể hiện trước mặt các anh ấy thì không có lỗ nẻ nào để chui xuống.
Về số tiền được hỗ trợ, tôi muốn dùng trả nợ, sau đó hai vợ chồng vẫn đi làm thuê cho chắc ăn; còn chồng lại muốn dùng số tiền đó để đầu tư tiếp. Đã một lần vỡ nợ, tôi rất sợ hãi vì cảm thấy làm theo chồng là quá mạo hiểm. Tôi sợ thất bại lắm rồi, sợ nợ trước chưa trả đã lại cõng thêm nợ mới. Nhưng chồng tôi nói, nếu không dám làm ăn thì chẳng bao giờ khá lên được.
Tôi nên làm thế nào hả mọi người?