Hễ có dịp là mẹ chồng lại chê bai thông gia nghèo, nàng dâu tức mình đáp trả thế này khiến bà nín thinh
Sau bao nhiêu lần nhẫn nhịn, cuối cùng Trang cũng bật lại khiến mẹ chồng lặng thinh. Kể từ đó về sau, bà không bao giờ tìm cớ chê bai thông gia trước mặt nàng dâu nữa.
Trang xinh đẹp lại giỏi giang nên khi vào công ty lập tức được Thành chú ý. Anh là trưởng phòng, lại là trai Hà Nội nên ai cũng xuýt xoa khen cô số hưởng. Nhưng Trang cũng chẳng lấy làm mừng, vì bản thân cô hiểu được mình cũng phải xuất sắc, mới lọt vào mắt xanh của anh.
Không lâu sau, cả hai chính thức thành đôi và chỉ nửa năm sau, họ kết hôn trong sự chúc tụng của cả công ty. Đám cưới tưng bừng chỉ duy nhất có mẹ Thành là mặt buồn rười rượi, cạu cọ, khó chịu. Bởi dẫu sao, bà vẫn muốn con trai lấy 1 người môn đăng hộ đối chứ không phải nàng dâu nhà quê vừa nghèo, vừa xa như Trang.
Thế nên, khi về chung sống Trang chịu không biết bao nhiêu ấm ức vì sự khinh miệt của mẹ chồng. Hễ cô động tay vào làm gì bà cũng chê. Dù nhiều khi bố chồng và chồng xuýt xoa khen đồ ăn cô làm, hoa cô cắm… thế mà mẹ chồng vẫn sa sầm mặt rồi bắt lỗi.
Thành thương Trang lắm nhưng cũng chỉ biết tìm cách khuyên nhủ mẹ chứ anh sợ căng thẳng quá, càng làm mẹ ghét Trang thêm.
(Ảnh minh họa)
Nhưng Trang và Thành càng nhẫn nhịn, mẹ chồng lại càng lấn tới. Có lần, Trang nấu món đậu phụ sốt cà chua và hành lá, bà lập tức liếc ngang rồi xỏ xiên:
- Cái món nhà quê này mà cô cũng nấu à? Mẹ cô dạy cô chỉ được nhiêu đây thứ thôi à? Bày biện thì phải sang lên, lấy cái đĩa trắng, trải vài lá rau diếp ở dưới, hành cho vào chỉ lấy màu thôi, ai bảo cô để hành chín cả ra thế?
Trang tức phát khóc, nhưng chỉ cúi đầu nuốt nước mắt.
Một ngày khác, khi có khách tới, mẹ chồng Trang hí hửng đem đặc sản ra mời. Trong lúc tỉ tê cùng bạn, mẹ cô không quên tìm cách "dìm" thông gia và con dâu xuống. Bà ngoa ngoắt bảo:
- Ối dào, nó được cái tích sự gì đâu. Đang ở nhà quê lên đây như chuột sa chĩnh gạo. Mà tôi chưa thấy đứa nào như nó đó bà ơi, về đây chẳng biết làm gì, tôi phải dạy cho hết. Đời thuở nào có con gái mà mẹ nó không dạy nó thứ gì.
- Lại còn bà thông gia nữa, hôm lên ăn lại mặt trên này, tôi nhìn cách bà ta ăn cắm cúi như chết thèm chết khát vậy. Tôi thấy quê lắm, chắc cả đời cắm mặt vào đồng ruộng nên vậy. Tôi cũng ngại với họ hàng nhưng chẳng biết làm sao. Càng nhìn thông gia, càng giận thằng Thành ghê gớm cơ.
Trước nay, bị mẹ chồng chê trách nhiều lần rồi nhưng Trang đều bụng bảo dạ nhịn cho qua chuyện. thế nhưng, lần này khi thấy mẹ chồng buông lời xúc phạm bố mẹ mình thì cô không chịu nổi. Bao nhiêu uất ức dồn nén từ ngày về làm dâu, cô quyết tuôn hết ra.
Thế rồi, cô buông bát, đũa ở chậu rửa, bê đĩa hoa quả, thủng thẳng đi lên nhà. Sau khi nhẹ nhàng mời khách, cô mới ngồi xuống, bảo mẹ chồng:
- Mẹ con thì đúng là quê thật nhưng mẹ con nào ham hố gì ra đây. Không phải vì bố năn nỉ và vì lễ nghĩa thì bà cũng chẳng buồn bước chân vào đâu mẹ ạ. Còn con là người ngồi đầu nồi, xới cơm, con thấy rõ họ hàng giàu sang nhà mẹ còn ăn nhiều hơn cả đấy ạ, mẹ con ngại nên cúi mặt chứ nào được miếng gì.
(Ảnh minh họa)
Bị con dâu nói thẳng vào mặt, lại là trước mặt khách, mẹ chồng tức tối lắm, quay ra xỉ vả mẹ Trang không biết dạy con.
Nhưng đáp lại sự tức giận của bà, cô quay sang bà khách, nói nhẹ:
- Đấy, bác thấy rồi chứ ạ? Lý lẽ của mẹ chồng cháu như thế nào bác chứng kiến bác hiểu hơn ai hết. Cháu chẳng muốn đôi co làm gì.
Sau đó, Trang quay người bước lên phòng mặc cho mẹ chồng tức nghẹn tận họng. Tối đó, dĩ nhiên mẹ chồng lại kể lể thêm mắm dặm muối với cả nhà để trách Trang. Nhưng cô cũng lạnh lùng tuyên bố: "Con làm dâu nhà này, con luôn cố gắng sống phải đạo. Còn có gì sai sót thì mẹ nhắc con, cớ gì cứ tìm khi có khách là đem thông gia ra dè bỉu?"
Trước những lời Trang nói, bố chồng và chồng đều ủng hộ làm bà càng thêm tức. Nhưng sau lần đó, mẹ chồng nhận ra Trang không phải người dễ bắt nạt nên bà cũng lặng thinh không dám công khai nói xấu như trước nữa.