Con dâu tranh luận với mẹ chồng rồi bỏ về ngoại, thương cháu nên bà đi đón thì bị thông gia nói thế này
Bà Xuân thật không ngờ, gia đình bà đã bị con dâu đặt điều nói xấu đủ kiểu.
Tiến và Huệ kết hôn mới được hơn 1 năm nhưng đã xảy ra đủ thứ chuyện, bên cạnh những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình thì mối quan hệ không được "cơm lành canh ngọt" cho lắm giữa Huệ và mẹ chồng cũng khiến tình cảm của vợ chồng cô ảnh hưởng ít nhiều.
Đỉnh điểm là khi Huệ vừa sinh con. Những mâu thuẫn trong việc chăm sóc con dâu và cháu bé cũng khiến Huệ và mẹ chồng khó chịu ra mặt.
Huệ không ngại cãi nhau tay đôi với mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Trong khi Huệ sống khá hiện đại, sinh con xong là muốn ăn món nọ món kia hay ra ngoài cho thoáng thì bà Xuân lại bắt cô phải kiêng khem. Bà tuyệt đối cấm con dâu ăn hải sản, rau sống, đồ ăn nhanh, nước ngọt… Còn Huệ thì cứ thèm là ăn, không được ăn đàng hoàng thì cô bảo chồng mua về rồi giấu diếm ăn vụng. Một vài lần em bé bị đi ngoài nên mẹ chồng cũng phải nhắc nhở con dâu liên tục. Chưa kể, việc chăm em bé cũng làm cả Huệ và bà Xuân căng thẳng. Cứ mẹ một kiểu bà một kiểu đốp nhau chan chát.
Đỉnh điểm của mâu thuẫn dâng cao khi hôm đó, Huệ có ý định đưa con trai 4 tháng tuổi đi dự sinh nhật con của một người bạn nhưng bà Xuân dứt khoát không đồng ý. Huệ thì bảo vệ quan điểm chỉ cần kiêng 3 tháng là được, ra ngoài cũng tốt cho em bé còn bà Xuân nhất mực khẳng định phải kiêng 6 tháng, cháu bà còn quá bé, không thể cho ra ngoài như vậy được. Nói qua nói lại một hồi thì hai mẹ con bắt đầu lớn tiếng, không ai chịu nhường ai.
- "Chị đi đâu thì đi, để thằng nhỏ ở nhà cho tôi".
- "Mẹ đừng có cổ hủ mãi như thế nữa, trẻ con phải ra ngoài mới tốt, cứ nhốt nó trong cái phòng tù mù, bí bách này nó còn dễ sinh bệnh hơn. Con cũng thế, mẹ cứ bắt con ở nhà mãi là con trầm cảm đấy ạ!".
- "Gái đẻ thì phải kiêng, ngày xưa chúng tôi cũng thế, chúng tôi có trầm cảm đâu, chồng chị cũng có sinh bệnh đâu?".
- "Thôi, mẹ cứ để con cho cháu đi, không sao đâu mẹ ạ, đến giờ con phải đi rồi, con xin phép mẹ".
- "Nếu chị giỏi thì chị đi luôn đi".
Nghe mẹ chồng nói vậy, Huệ xách đồ đi thẳng. Đến tối Tiến về, mặt nhăn nhó hỏi mẹ đã xảy ra chuyện gì khiến Huệ bảo bị mẹ đuổi về nhà đẻ. Bà Xuân khá bất ngờ, bà thực lòng nóng giận nên nói vậy chứ nào có ý đuổi con cháu.
Những ngày sau, dù Tiến có thuyết phục thế nào Huệ cũng không về. Thấy tình hình không ổn, thương con thương cháu, bà Xuân chủ động xuống nhà Huệ để đón con dâu về. Ai ngờ, vừa đến nơi đã bị thông gia nói rát mặt: "Chị sui ạ, lúc gả con Huệ, tôi đã nhờ chị dạy bảo cháu thêm, ở nhà thì chúng tôi thương và chiều nó lắm, chị có con gái chắc chị cũng biết.
Thế nhưng mà không ngờ cháu nó đi làm dâu lại vất vả như vậy. Cháu nó sinh cháu đích tôn cho chị mà chị nỡ để nó ăn uống đạm bạc, kham khổ. Ngày nào cũng cơm trắng, thịt rang với canh rau ngót thì làm sao mà ăn được đây? Rồi cả việc nó ra ngoài cho đầu óc thoải mái chị cũng không cho thì thôi, chị không phải đón nó về làm gì cả rồi lại làm khổ nó. Con tôi, cháu tôi cứ để tôi chăm vậy".
Khi đến đón con dâu và cháu về, bà Xuân bị thông gia nói không ra gì. (Ảnh minh họa)
Choáng váng nghe những lời của thông gia nói, bà Xuân đứng dậy đi về ngay lập tức. Bà không ngờ sự chăm sóc của bà đối với con dâu lại bị xem như một sự hành hạ thế này. Chưa biết ai đúng, ai sai nhưng dù sao bà cũng đã xuống nước sang nhà thông gia đón Huệ về, đáng lẽ, bà cần được nói chuyện một cách lịch sự và phải phép hơn.
Bà quyết định không đón rước gì nữa, có chân đi thì có chân về.